Đến tối Châu Tuệ Lâm quay lại bệnh viện thăm Đồng Mẫn. Cô mang theo mấy hộp cháo khác nhau và trái cây.
"Dì à, ăn cùng bọn cháu nhé." Tuệ Lâm nói với người phụ nữ bên cạnh và đưa một hộp cháo qua mời.
"Ây da, các cô thật là vừa xinh đẹp lại tốt bụng nữa." Bà ấy mừng rỡ nhận lấy hộp cháo. Có lẽ bà sống một mình, nằm ở đây mấy ngày mà chẳng có ai đến thăm.
Mấy người ở studio không biết chuyện của Đồng Mẫn, cứ nghĩ cô bị đau tay nên nghỉ làm mấy ngày. Đình Minh gọi điện muốn đến thăm nhưng bị cô từ chối khéo.
Qua ngày hôm sau Chu Hoài mới đến bệnh viện thăm Đồng Mẫn. Anh ta ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng hỏi.
"Hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?"
Cô im lặng một lúc lâu mới cất giọng lạnh lùng.
"Chúng ta chia tay đi."
Chu Hoài sững người, ánh mắt tối sầm lại.
"Anh xin lỗi ... chuyện của Đặng Yên là ngoài ý muốn ... anh thật sự chỉ yêu em, muốn ở bên em Đồng Mẫn à ..." Anh ta cố gắng lấy bình tĩnh, tìm cách nài nỉ.
"Cô ta đã có thai với anh rồi, anh hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi Chu Hoài." Đồng Mẫn rất kiên quyết, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn như xuyên thấu tâm can của anh ta.
Ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ, em trai, cả những lời nói của Hứa Hiểu Phong nữa. Mẹ cô tuy vất vả nhưng không chịu tái hôn, một mình bà nuôi nấng hai chị em cô trưởng thành. Giờ đây cô là chỗ dựa duy nhất của bà và em trai. Còn có cả những người bạn thân hay mới quen, họ đều lo lắng cho Đồng Mẫn. Cô không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được nữa.
"Sau khi xuất viện tôi sẽ đến thu dọn đồ đạc." Đồng Mẫn tiếp tục nói.
Chu Hoài hai tay siết chặt đặt trên đùi, không biết phải nói gì hơn. Có lẽ mấy ngày nay anh ta cũng không được nghỉ ngơi nhiều, đôi mắt hiện rõ quầng thâm, đầy mệt mỏi.
"Có lẽ em còn mệt, về nhà rồi chúng ta nói chuyện."
"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Cô khẽ nheo mắt nhìn Chu Hoài, người đàn ông cô từng yêu bao nhiêu giờ đây cô lại cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu.
"Anh sẽ giải quyết yên ổn bên phía Đặng Yên, xuất viện em cứ về nhà đã." Chu Hoài nói rồi đứng dậy rời đi.
Đồng Mẫn cứ ngỡ mình rất hiểu Chu Hoài nhưng đến lúc này cô thật sự không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa. Mối quan hệ của họ đã không thể nào cứu vãn nữa, Chu Hoài hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, còn khiến người phụ nữ khác có thai. Vậy mà còn có thể nói sắp xếp yên ổn. Đồng Mẫn có yêu anh ta đến mấy cũng không đủ bao dung, rộng lượng bỏ qua mọi thứ như vậy.
Một lát sau khi Chu Hoài rời đi, Hứa Hiểu Phong xuất hiện tại phòng bệnh của Đồng Mẫn. Cậu cầm theo mấy hộp cháo, rất tự nhiên đến đặt lên tủ đầu giường của cô, không quên đưa qua cho người phụ nữ giường bên.
"Cám ơn cậu Phong, nhờ cô gái mà tôi có lộc ăn." Bà vui vẻ nhận lấy.
Hiểu Phong kéo ghế ngồi sát vào giường Đồng Mẫn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. Đồng Mẫn giật mình định rút lại nhưng bàn tay to lớn của cậu giữ rất chặt, tay kia lấy ra một lọ thuốc.
"Để tôi bôi thuốc cho chị chứ không sẽ để lại sẹo đấy." Hiểu Phong giải thích.
Vết thương trên cánh tay của Đồng Mẫn đã lên da non nhưng nhìn vẫn rất khó chịu. Cô ngồi yên lặng để Hiểu Phong bôi giúp. Ngón tay thon dài, có chút thô ráp của cậu lướt nhẹ trên da Đồng Mẫn, cử chỉ rất nhẹ nhàng cứ như sợ làm đau cô. Bôi xong Hiểu Phong còn cúi xuống thổi nhẹ lên cánh tay thêm một lát. Đồng Mẫn xoay mặt vào trong, giấu đi hốc mắt đang đỏ lên.
"Một ngày chị nhớ bôi ba lần mới hiệu quả, chiều và tối không có tôi ở đây chị tự bôi lấy nhé." Cậu cẩn thận dặn dò thêm.
"Cám ơn cậu, tôi nhớ rồi." Đồng Mẫn khẽ gật đầu, gương mặt hơi ửng hồng.
Cô không biết rằng những gì xảy ra nãy giờ đã bị Chu Hoài nhìn thấy. Anh ta đứng chết lặng ngoài cửa nhìn Đồng Mẫn đang được một người đàn ông xa lạ chăm sóc. Khi nãy rời đi, Chu Hoài mới nhớ ra chưa mua cháo cho Đồng Mẫn ăn sáng. Anh ta vội ra ngoài mua, đến lúc quay lại thì được thấy cảnh này. Đằng sau đôi kính cận hằn lên một tia nhìn dữ tợn đáng sợ. Chu Hoài xoay người rời đi, tiện tay ném thẳng hộp cháo vào thùng rác gần đó.
Bên trong Hiểu Phong đặt hộp thuốc lên tủ xong lại lấy cháo cho Đồng Mẫn ăn. Hôm nay cậu nấu cháo bát bửu, rất phù hợp để tẩm bổ.
"Tôi tự ăn được, không cần phải đút nữa đâu ..." Đồng Mẫn lúng túng đưa tay định lấy hộp cháo nhưng bị Hiểu Phong ngăn lại. Cô ngại ngùng nhìn qua người phụ nữ bên cạnh nhưng bà ấy đã kéo rèm che từ lúc nào.
"Để tôi." Hiểu Phong dứt khoát cầm hộp cháo đút cho Đồng Mẫn.
"Ngày mai tôi xuất viện được rồi, cậu không cần mang cháo đến cho tôi nữa. Cám ơn mấy ngày nay đã luôn bên cạnh chăm sóc tôi, Hiểu Phong." Cô vừa ăn vừa nhìn cậu đầy cảm kích.
"Chị đừng khách sáo như vậy." Hiểu Phong rất muốn ở bên chăm sóc Đồng Mẫn nhiều hơn nhưng sợ cô e ngại nên mỗi ngày chỉ có thể đến thăm cô một lần.
Updated 45 Episodes
Comments