Hôm sau, mới sáng sớm Hà Mỹ đã gọi điện cho Đồng Mẫn hỏi thăm tình hình của cô, còn dặn dò cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Phía bên người mẫu Jessie cũng không làm lớn chuyện với studio, hai bên đã sắp xếp ổn thỏa. Nghe vậy Đồng Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì cánh tay hoạt động có chút bất tiện nên Đồng Mẫn gọi đồ ăn sáng về nhà. Chu Hoài tỉnh dậy thì thấy cô đang loay hoay ở phòng bếp. Anh ta liền chạy đến giúp.
"Em ngồi đi, để anh làm, đừng động tay."
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh, tò mò không biết ngày mai anh sẽ dành bất ngờ gì cho mình. Được nghỉ ngơi cả ngày nên tâm trạng Đồng Mẫn cũng tốt hơn. Chu Hoài làm việc bên trong thấy Đồng Mẫn muốn làm gì liền đến giúp cô.
"Em tự làm được mà, anh cứ lo việc của mình. Nằm mãi cũng chán lắm." Đồng Mẫn bật cười khi thấy bộ dạng xoắn xuýt của anh.
Ngày hôm sau Đồng Mẫn theo hẹn của bệnh viện đến kiểm tra lại chỗ vết thương. Chu Hoài muốn đưa cô đi nhưng Đồng Mẫn nhất quyết không chịu. Cô nhớ đến cái hẹn với Tiểu Mễ, muốn tự làm bánh tặng anh nên không thể để Chu Hoài đi cùng được.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, vết thương đang hồi phục khá tốt, Đồng Mẫn cảm ơn rồi bắt xe đến studio. Tiểu Mễ vừa thấy cô thì rất vui mừng, vẻ mặt có chút lo lắng, áy náy.
"Chị Mẫn, chị ổn chứ? Chị đang bị như vậy, không nhất thiết phải đi cùng em ..."
"Không sao, ra ngoài một chút cũng tốt. Vả lại chị cũng muốn cùng em đi làm bánh mà."
Đồng Mẫn ngồi ở ghế sô pha chờ Tiểu Mễ thu dọn một chút. Xong xuôi cả hai cùng đi bộ đến tiệm bánh Pinky. Tuy đã qua một thời gian nhưng tiệm bánh vẫn rất đông khách. Buổi workshop được tổ chức ở tầng trên. Những người đã đăng ký được nhân viên dẫn lên lầu. Đồng Mẫn khá ngạc nhiên khi thấy tầng trên khá rộng rãi, được bài trí hợp lý để tổ chức. Tầm hơn mười người lần lượt đứng vào các bàn đã sắp xếp sẵn. Đồng Mẫn đứng cạnh Tiểu Mễ, lúc này cô mới cởi áo khoác ra, để lộ cánh tay còn miếng băng gạc lớn ở trên. Tiểu Mễ thấy vết thương này không khỏi xót xa.
"Lát nữa nếu chị thấy bất tiện thì em sẽ phụ giúp chị." Cô nói nhỏ với Đồng Mẫn.
Hứa Hiểu Phong vừa xuất hiện thì các cô gái liền xôn xao cả lên. Có người chưa gì đã đỏ cả mặt. Chàng thanh niên mặc một chiếc áo thun kiểu Polo cùng quần tây, tôn lên dáng người cân đối hoàn hảo. Hiểu Phong lịch sự cúi chào mọi người, ánh mắt cậu khẽ dừng lại nơi Đồng Mẫn một chút.
Cậu bắt đầu hướng dẫn từng bước, giọng nói rất trầm ấm, dễ nghe. Vài nhân viên đứng rải rác xung quanh để giúp đỡ mọi người. Đồng Mẫn lấy tạp dề đeo vào, khi cô đưa tay lên vẫn thấy nhói đau. Tiểu Mễ thấy vậy toan giúp cô thì đã có một bàn tay lớn nắm lấy chiếc tạp dề vòng qua cổ Đồng Mẫn.
"Mới có mấy ngày không gặp sao chị lại bị như vậy?" Hiểu Phong vừa hỏi vừa thắt dây ở sau lưng lại cho cô. Hành động này của cậu khiến mấy cô gái khác khẽ liếc mắt đầy ghen tỵ.
Đồng Mẫn hơi lúng túng trước những ánh mắt xung quanh.
"Cảm ơn cậu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi."
"Suýt tí nữa là chị gặp ông bà rồi, còn nói tai nạn nhỏ nữa." Tiểu Mễ phản ứng lại lời nói của Đồng Mẫn, tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Hiểu Phong nghe thấy.
Ánh mắt chàng trai trong thoáng chốc như tối lại. Hiểu Phong không đứng lâu chỗ Đồng Mẫn, cậu tiếp tục đi một vòng kiểm tra mọi thứ rồi về lại bàn của mình hướng dẫn mọi người thực hành. Cơ bắp rắn chắc trên cánh tay Hiểu Phong khi nhào bột hiện ra rõ nét, thậm chí thấy cả những đường gân rất gợi cảm. Đồng Mẫn rất tập trung lắng nghe nhưng phần nhào bột hơi khó khăn với cánh tay bị đau. Cô không dùng được đủ lực để làm. Ngay lập tức nhân viên đứng gần đó liền đến cạnh hỗ trợ Đồng Mẫn.
"Cám ơn nhiều." Cô nhìn người nhân viên đầy cảm kích.
"Không có gì, để tôi giúp chị." Cô nhân viên rất niềm nở.
"Tay cô như vậy mà còn đến đây làm bánh để làm gì?" Cô gái đứng gần đó thắc mắc.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm của chị ấy nên mới cố làm bánh để tặng bạn trai đấy." Tiểu Mễ lên tiếng giải thích cho Đồng Mẫn.
"Vậy thì thật là có tâm quá rồi. Bạn trai cô thật may mắn." Một người khác nói, giọng điệu có vẻ dễ chịu hơn.
Khi nãy thấy Hiểu Phong có chút quan tâm đến Đồng Mẫn khiến bọn họ không khỏi ghen tỵ. Không biết có mấy người thật sự thích làm bánh hay chỉ là tò mò về Hiểu Phong.
Sau khi được giúp đỡ phần nhào bột, các bước tiếp theo Đồng Mẫn làm khá thuận lợi, suôn sẻ. Có vẻ cô khá khéo tay hơn những người khác. Cô chọn làm một chiếc bánh kem dâu tây cỡ nhỏ. Khi Đồng Mẫn làm việc gì đều mang dáng vẻ rất tập trung. Cô chăm chú trang trí chiếc bánh của mình mà không hay biết rằng luôn có ánh mắt dõi theo mình. Nhìn chiếc bánh xinh xắn trên bàn Đồng Mẫn mỉm cười hài lòng. Khi hoàn thành xong thì nhân viên giúp cô đặt bánh vào hộp gói lại cẩn thận.
Updated 45 Episodes
Comments