Lúc trước khi mới yêu nhau, Chu Hoài đặt mật khẩu máy là sinh nhật của Đồng Mẫn. Cô hồi hộp bấm từng con số, ngón tay khẽ run lên một nhịp, một giây sau màn hình mở ra. Có lẽ do Đồng Mẫn chưa từng chạm vào điện thoại anh nên Chu Hoài cũng không đổi mật khẩu khác. Đồng Mẫn mở wechat của Chu Hoài lên, đồng tử của Đồng Mẫn như co rút khi thấy tin vừa gửi đến trong wechat là từ Đặng Yên, chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng đủ để biến thành lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.
[Anh đã ngủ chưa?]
Ngày thường giờ này Chu Hoài vẫn đang làm việc. Nhưng hôm nay sau khi quan hệ với Đồng Mẫn anh đã ngủ sớm hơn bình thường. Bọn họ chỉ mới gặp nhau nhưng Đặng Yên lại nhắn tin hỏi han vào giờ này, giọng điệu thân mật như đã thành thói quen. Có thể còn những tin nhắn khác nhưng đã bị Chu Hoài xóa sạch. Hiện tại chỉ hiển thị một tin nhắn này. Tim Đồng Mẫn đập mạnh liên hồi, tâm trí rối loạn.
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu Đồng Mẫn chợt lóe lên một tia sáng. Cô cầm điện thoại của Chu Hoài lên bắt đầu mò mẫm. Lúc này các nơ ron thần kinh của Đồng Mẫn như hoạt động hết công suất. Cô tìm cách khôi phục lại tin nhắn đã xóa. Lúc trước có lần Đồng Mẫn lỡ tay xóa đi tin nhắn quan trọng, cô đã nhờ Chu Hoài giúp cô khôi phục. Giờ đây Đồng Mẫn đang cố gắng nhớ lại các thao tác mà anh đã hướng dẫn cho cô.
Một lúc sau khi nỗ lực không ngừng, những tin nhắn bị xóa đã dần hiện ra, thêm một lần nữa trái tim Đồng Mẫn như bị bóp nghẹt.
[Hôm nay cám ơn anh đã cùng em đi dạo.]
[Không có gì, anh cũng thấy thoải mái khi được đi dạo với em.]
.....
[Thật sự em rất may mắn khi có anh bên cạnh lúc bơ vơ một mình giữa thành phố này.]
[Anh cũng rất vui khi được trò chuyện cùng em]
....
[Hôm nay em cảm thấy thế nào?]
[Những khoảnh khắc được trải qua cùng anh thật quý giá]
....
Những tin nhắn hỏi đáp qua lại chứ không phải chỉ từ một phía, ngữ điệu rất ngọt ngào và thân mật như những người đang yêu nhau. Đồng Mẫn đối chiếu từng tin nhắn với từng biểu hiện, hành động , thậm chí mùi hương khác lạ của Chu Hoài. Ngày anh tự dưng chạy bộ ở công viên, ngày anh bất ngờ hủy cuộc hẹn xem phim cùng cô , mùi hương lạ vương trên quần áo ... Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã tái đi của Đồng Mẫn. Những dòng chữ trước mắt dần nhoè đi. Một tay cô bịt miệng để chặn lại tiếng nấc bật ra từ trong cổ họng. Giữa lúc cảm xúc bị dồn nén mãnh liệt, một chút lý trí vẫn còn sót lại trong Đồng Mẫn. Cô nhớ lại lời dặn dò của Châu Tuệ Lâm, lấy điện thoại ra chụp lại màn hình tin nhắn rồi xóa hết trong điện thoại của Chu Hoài, trả về lại chỗ cũ như ban đầu.
Đồng Mẫn đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, xả nước xối liên tục từ trên đỉnh đầu xuống không biết đã bao lâu. Nước mắt hoà chung dòng nước chảy dọc theo cơ thể, tay cô chà xát khắp người như muốn gột rửa hết mọi thứ. Khi cô nằm lại trên giường bất giác giữ một khoảng cách với Chu Hoài, không muốn để anh ta chạm vào mình nữa, cứ thế rất khó khăn Đồng Mẫn mới ngủ lại được một chút.
Sáng hôm sau, dù rất mệt mỏi nhưng Đồng Mẫn vẫn dậy rất sớm. Cô nhìn người đàn ông còn ngủ say trên giường với ánh mắt phức tạp, sau đó lặng lẽ thay quần áo đi ra ngoài. Đồng Mẫn không làm đồ ăn sáng cho Chu Hoài như mọi khi. Cô bắt taxi chứ không tự lái xe. Tâm trạng không ổn định kèm đôi mắt sưng húp vì khóc khiến Đồng Mẫn chẳng muốn làm gì nữa.
Trong một tiệm cà phê yên tĩnh, Đồng Mẫn chọn một góc nhỏ khuất bên trong, ngồi thẫn thờ một mình. Tay cô dùng muỗng khuấy cà phê trong tách rất lâu nhưng không hề uống, ánh mắt nhìn vô định về phía xa xăm.
Bỗng nhiên cô bé nhân viên của tiệm mang đến một chiếc bánh sừng bò đặt lên bàn của Đồng Mẫn. Cô giật mình nhìn lên, liền nói.
"Tôi không có gọi bánh ..."
"Đây là chương trình khuyến mãi của tiệm ạ. Trong khung giờ này quý khách sẽ được tặng kèm bánh." Cô bé nhân viên nhanh chóng giải thích.
Đồng Mẫn đành gật đầu cảm ơn. Cô nhìn chiếc bánh vàng ươm nóng hổi nằm trên bàn rất thu hút. Bụng cô khẽ réo lên một tiếng. May mà không ai ở gần nghe thấy chứ không Đồng Mẫn xấu hổ chết mất. Không kiềm được, cô lấy tay bẻ một phần bánh. Lớp vỏ giòn tan, bên trong thì mềm mịn ấm nóng, khi đưa vào miệng mọi thứ như tan ra, hương vị bơ sữa thơm nồng xông lên khoang mũi cô. Tâm trạng đang não nề của Đồng Mẫn như bừng sáng được một chút. Cô ăn chiếc bánh một cách ngon lành.
——————
Trong tác phẩm này có một phần câu chuyện của t/g … đôi lúc cuộc sống phải cho ta gặp vài người hơi hãm để biết trân trọng người tốt hơn 🙃🙃
Updated 45 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Đồng cảm với tác giả. Bản thân mình cũng vậy, cũng đã gặp 1 số người rất hãm và bước qua biến cố mới có được sự bình yên
2025-03-08
2