[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#3: Động Phòng Hoa Chúc
Lê Quang Hùng - (Em)
CỨU TÔI!!!
Đăng Dương giờ đây chẳng buồn bận tâm đến tiếng la hét của cậu.
Hắn mặc kệ cho cậu vùng vẫy, mặc kệ cho cả những ánh nhìn tò mò lướt qua.
Hắn cứ thế mà bế thốc cậu lên trở về gian phòng.
Con Thắm
Điện Hạ lại có đồ chơi mới rồi kìa mạy!
Con Thắm đang gặt quả trong vườn thì thấy cảnh này.
Nó cũng chẳng lấy làm lạ vì đêm nào ở đây nó cũng nghe những tiếng r.. *ên rỉ phát ra từ phòng Đăng Dương.
Thằng Cò
Chứng nào tật nấy!
Thằng Cò
Gây họa cho cố vô rồi để lão Công dọn dẹp!
Thằng Cò
Mà tao nghe nói cậu trai kia là người mà Điện Hạ mới rước về cung đấy!
Thằng Cò
Lần này sẽ khác không chừng?
Thằng Cò vừa nói mà tay vừa rải thính cho cá ăn.
Con Thắm nghe thấy thế liền cười lớn.
Trong đầu nó bỗng xoẹt lên một ý tưởng gan to đến chọc trời.
Con Thắm
Tao với mày lén nghe họ động phòng?
Thằng Cò nhìn con Thắm với ánh mắt khinh bỉ.
Thằng Cò
Muốn chết thì tự mình mà đi!
Thằng Cò
Rủ tao làm chi rứa?
Dáng vẻ lạnh lùng của thằng Cò làm cho con Thắm có phần buồn.
Thế là nó không nói nữa, chỉ chăm chăm mà làm việc.
Hương trầm thoang thoảng trong không gian, hòa cùng mùi gỗ quý và vải lụa.
Ánh nến đỏ bập bùng soi tỏ cả căn phòng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-ĐI RA!!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..~
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Gương mặt này trông thật xinh đẹp.~
Cậu đá mạnh vào thứ ở giữa hai chân hắn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Khục...!
Cậu nhanh chóng chạy đến cửa.
Nhưng cửa đã bị cài chặt rồi!
Lê Quang Hùng - (Em)
AAA...!!
Hắn ta một tay ép sát cậu vào tường.
Tay còn lại vuốt ve gương mặt kiều diễm của cậu.
Cậu thấy thế thì liền tránh né.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày sao vậy?
Hai mắt cậu rưng rưng, ướn lệ nhòa.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Làm ơn..
Tưởng chừng khi thấy cậu khóc thì hắn sẽ buông tha sao?
Một ý nghĩ thật nực cười!
Tiếng lụa rách vang lên giữa căn phòng tân hôn.
Bộ hỷ phục trên cơ thể cậu bị hắn xé toạc thành từng mảnh.
Lê Quang Hùng - (Em)
K-không...!!
Cậu như một món trân phẩm được bày ra trước mặt hắn, yếu ớt mà mê hoặc.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//tay với lấy một cốc nước//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
UỐNG!
Đó là thuốc tình mà thằng Đậu đã pha.
Lê Quang Hùng - (Em)
//bị ép nuốt trọn từng giọt//
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Haha.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Để tao xem chốc nữa mày sẽ như thế nào!
Hắn khóa chặt cửa, bỏ cậu lại một mình trong căn phòng.
Đăng Dương trên chiếc xe ngựa trở về kinh thành, có vẻ hắn vừa đi mua một số thứ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Cầm trên tay một sợi dây trói//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Để rồi xem.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày phải cầu xin tao làm cho tới chết!
Lê Quang Hùng - (Em)
Ưm.. Hức.. A ..~ Aah... ~
Trần Đăng Dương - (Hắn)
!!!
Thân hình cậu uốn éo liên tục trên chiếc giường lụa gấm.
Bờ môi cậu khẽ r*..ên rỉ tựa như tiếng gọi mời đầy mê hoặc.
Dịch nhờn cứ thế mà tràn ra theo từng cử động, đính chặt vào da thịt, phác họa nên đường cong yêu kiều đến chết người.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Không kiềm được mà nuốt nước bọt//
Ánh mắt Đăng Dương bỗng tối sầm lại.
Sợi dây xích trên tay hắn không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Hắn khẽ nhếch môi, bước chân chậm rãi tiến đến, như dã thú thưởng thức con mồi đã sa vào bẫy.
Và hắn thề rằng đêm nay, dù trời có sập, thì hắn cũng không buông tha!
Lê Quang Hùng - (Em)
... Ưm... Hức... ~
Lê Quang Hùng - (Em)
N-nhanh lên...~ Aahh
Nhìn dáng vẻ người con trai dưới thân, Đăng Dương khẽ nhếch môi, đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn.
Cảm giác chinh phục trọn vẹn một tuyệt tác khiến lòng hắn dâng lên khoái cảm mãnh liệt, tựa như tướng quân chiến thắng trở về, đoạt lấy chiến lợi phẩm mà không chút do dự.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngọt nước~
Càng ngày, hắn càng ra sức xâm phạm vào những chỗ huyết mạch, làm cơ thể cậu theo đó mà run lên từng hồi.
Cậu còn chưa kịp định hình không gian nơi đây thì đã chìm sâu vào cơn mê man do hắn mang tới.
Đêm đó, bóng trăng soi rõ hai thân ảnh quấn quýt nhau trong căn phòng.
Mỗi cử động, mỗi hơi thở của họ như đang tan vào trong không khí.
Không gian giờ đây tựa như một bức tranh họa tình đẹp tuyệt mỹ.
Những tiếng chóp chép cứ thế mà không ngừng vang lên.
Tất cả quyện vào nhau tạo thành bản hòa ca say đắm, vĩnh viễn không có hồi kết.
_________________________
Sau một đêm mây mưa kịch liệt, cậu ê ẩm thân mình mà từ từ tỉnh giấc.
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi như dòng suối ngầm chảy trong đêm.
Cậu tiếc thương cho tiết hạnh một đời đã bị cướp mất.
Trong thế giới cũ, cậu chưa một lần trao gửi thân tình cho bất cứ ai.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Giờ này mày mới dậy?
Hắn tát vô cùng mạnh làm cậu ngã lông lốc xuống nền gạch hoa.
Thân thể ngọc ngà của cậu như vỡ vụn hoàn toàn dưới sức lực ấy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ như chứa đầy nỗi uất nghẹn.
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tối qua..
Lê Quang Hùng - (Em)
C-cậu hành tôi..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lý do lý trấu!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nhiệm vụ của một người vợ như mày là phục vụ tao!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lão Tùng nói đúng thật!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày quả là thứ đồ chơi ngon nhất trên đời mà tao từng nếm!
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đồ chơi?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
THÔI!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MAU TẮM RỬA CHO LẸ RỒI ĐI DIỆN KIẾN MẪU HẬU!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
NHANH LÊN!
Hắn lạnh lùng bỏ đi để cậu lại một mình giữa bãi chiến trường mà chính hắn đã tạo nên.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Mình đã làm gì sai..
Lê Quang Hùng - (Em)
Kiếp trước lẫn kiếp này..
Lê Quang Hùng - (Em)
Chuyện gì đang xảy ra vậy..
Thằng Cò
Cậu chủ, cậu đã dậy ch-
Thằng Cò được lệnh phân công là giai nhân thân cận chăm sóc cho Quang Hùng.
Vừa bước vào nó liền sửng sốt.
Dịch nhớp vương vãi khắp nơi.
Trên cơ thể Quang Hùng dính đầy những vết cắn chi chít đỏ ửng.
Thằng Cò
Mau thay đồ đi ạ!
Thằng Cò là một người vô cùng tử tế.
So với Con Mẫn thì phải nói là như một trời một vực.
Thằng Cò
Tôi đứng ở bên ngoài đợi cậu!
« Xuyên không chưa kịp hay biết gì, cậu đã bị đẩy vào chốn cửa tử, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cuộc đời dần rơi khỏi tầm tay. »
« Tương lai phía trước mịt mù phong ba, biết bao thăng trầm còn đang đợi chờ. »
« Liệu cậu có thể cảm hóa được tên bạo chúa mang tên Trần Đăng Dương, để rồi một ngày nào đó, có thể trở về với cuộc sống bình yên, như chưa từng bị cuốn vào khổ đau này? »
« Hoặc là cậu phải tìm cách để trở về thời hiện đại giữa một nơi xa lạ, không có lấy một manh mối, cũng chẳng có lấy một chút tin tức. »
Comments
Đu all OTP
t/g ngược thằng này cho em càng nặng càng tốtt
2025-03-18
15
Bống đu RhyCap 𐙚
Tròi oi idea truyện đỉnh quá tớ xin để dành chờ cậu ra nhìu nhìu chap tớ đọc ạ( chéo tim sau ik hau quá ròi)😆💕
2025-04-08
1
🐻❄️Yuki🐻❄️
Ai đọc rhycap sẽ thấy quen nè chắc tầm chap 50 là bắt đầu iu thoi, bộ hội đồng nhà Nguyễn đoá
2025-04-10
0