#17: Dung Nhan...Đi Thật Rồi..

______________________
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
!!!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
H..hức....T...-thái....tử...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
C....-...cứu....em...v..với..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Ra sức kêu cứu trong tuyệt vọng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!
.
Thằng Cò
Thằng Cò
AAAAA....!!
Thằng Cò nằm co quắp dưới đất, thân thể cậu đau đớn vì bị rắn, nhện và rết hành hạ.
Những con rắn đen cuộn chặt quanh người cậu, miệng chúng cứ liên tục phun ra nọc độc ngoạm sâu vào da thịt khiến máu cậu tuôn ra không ngừng. Các con nhện độc thì bò lên mặt, chúng liên tục cắn phá, khiến làn da mặt cậu bị xᴇ’ rách thành từng mảnh thịt nát. Rết thì dài dài trườn qua cơ thể, chúng ᴆᴀ̂m xuyên thẳng qua tai, thủng sâu vào vách thịt mềm khiến cậu đau đớn mà hét toáng lên.
Mặt cậu sưng vù như một loại trái cây thối rữa.
Mủ độc trào ra lan khắp mặt cậu.
Vì sao cậu lại bị vậy ư?
Ngay cái lúc mà Thằng Dục Đức quăng cái lồng vào.
Thì cậu đã không ngần ngại mà ra hứng trọn đòn cho Quang Hùng đấy.
Thằng Cò
Thằng Cò
M..may...quá...
Thằng Cò
Thằng Cò
N...Ngư...ời....kh...không...sao
Thằng Cò
Thằng Cò
...//Ngất//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
H..HỨC...C-...CÒ..ƠI..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
CÒ ƠI..CÒ..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
S-SAO..EM..LẠI...LÀM..NHƯ..VẬY?
Những con rắn, rết, nhện giờ đây cứ liên tục bò dưới đất.
Chúng dường như đang ngắm đến em.
Và Đăng Dương thấy thế thì liền mạnh tay mà kéo em bước ra ngoài.
.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
N-NGƯỜI MAU CỨU NÓ ĐI..!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
THÁI TỬ!!!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Quang Hùng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đó chỉ là một thằng hầu thôi mà mày làm như lớn chuyện lắm ấy?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Có gì thì kiếm đứa khác.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Vả lại...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Bị cỡ đó thì chắc cũng đã chết rồi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Không tài nào cứu được nữa đâu.
Những lời hắn nói tựa như nhát dao cứa ngang ngực em.
Em không tin được, em không sao tin nổi là hắn lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
NGƯỜI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
CHỈ LÀ MỘT THẰNG HẦU?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
NHƯNG ĐÓ CŨNG LÀ MỘT SINH MẠNG ĐẤY CHỨ?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Hai tay siết chặt//
Trong kia, thằng Cò – đang co giật liên tục, khổ sở với mấy con độc vật ghê tởm.
Hắn thân là Thái tử, là người sẽ nối ngôi Hoàng Thượng, nhưng hắn lại để mặc cho Thằng Cò sống chết.
Trong khoảnh khắc ấy, em thấy hắn thật xa lạ. Nỗi căm phẫn trong lòng em phun trào như núi lửa, bởi Thằng Cò là một người lương thiện. Nó dù khờ nhưng rất tốt, nó hay giúp đỡ em, lấy đồ cho em ăn. Đôi khi nó còn trò chuyện rất vu vơ nữa.
Nhưng rồi thì sao? Ha... Thì ra lòng người chỉ rẻ mạt đến thế! Thái Tử cũng chỉ là một loài động vật bậc cao máu lạnh thôi sao?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Quang Hùng, mày nghĩ nhiều quá rồi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nó chỉ là một thằng dân đen may mắn được nhập cung mà thôi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Không hơn không ké-
CHÁT!
Vì quá tức không nói được gì nên em đã tát thẳng vào mặt hắn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
NẾU NGƯỜI KHÔNG GIÚP..!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
THÌ EM SẼ TỰ ĐI MÀ CỨU NÓ..!
Gian phòng giờ đây có rất nhiều con loài bò sát độc hại trong đó.
Với thân thế yếu ớt của em mà vào thì chỉ có chết mà thôi!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Phiền phức thật..!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
..//Rút kiếm ra//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
?!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
N-người...định..làm gì?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MÀY ĐỨNG VƯỚNG CHỖ TAO QUÁ!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MAU TRÁNH RA!
Khi đi ra ngoài cung.
Hoàng Tộc họ có thói quen đó là luôn mang theo cho mình một cây kiếm để phòng vệ.
Đăng Dương vừa từ kỹ viện trấn trở về, nên tiện thế mà hắn có cây kiếm trên đai lưng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
CÚT RA ĐỂ CHO TAO XỬ!
Đăng Dương đang quát to.
Giọng hắn đanh thép tựa như một binh sĩ dũng mãnh trên sa trường.
Khiến cho em có phần rụt rè.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Khóc thin thít mà đứng nép sang một bên//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Xì..!”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Yếu đuối!”
.
Bên trong gian phòng, Đăng Dương cứ thế mà vung kiếm mạnh chém xử từng con một.
Ở ngoài thì Quang Hùng, em đã đi kêu cứu những người khác trong cung.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
M-MAU LÊN..!!
Cung Nữ
Cung Nữ
//Thở hồng hộc//
Cung Nữ
Cung Nữ
T-..từ.., nô tì...còn..buồn..ngủ
.
Cạch...!
Quang Hùng cùng một đám người trong cung bước vào.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
!
Ai nấy cũng đều sửng sốt bởi khung cảnh trước mắt.
X.a.”c rắn rết, nhện độc cứ thế mà nằm la liệt trên mặt đất, thân thể chúng vỡ nát.
Cả gian phòng bốc lên một mùi tanh nồng.
Và lưỡi kiếm trên tay Đăng Dương vẫn còn nhỏ máu.
Đăng Dương giờ hắn vẫn đang đứng thẳng, hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng không hề dao động.
Phải nói là hắn mạnh lắm, từng nhát kiếm của hắn đều dứt khoát, không có bất kỳ một con độc vật nào sống sót được dưới tay hắn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Vứt cây kiếm..//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Các người...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mau đem nó tới chỗ Công Công!!!
Cung Nữ
Cung Nữ
VÂNG!
Cung Nữ
Cung Nữ
//Gấp gáp đưa Thằng Cò lên cáng tre//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Sao nhức đầu thế nhỉ?”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
..//Người lảo đảo//
Đăng Dương đã ngà say, rượu dần thấm vào người khiến cơ thể hắn trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hai mắt hắn đỏ rực, hơi thở hắn nặc đậm mùi men rượu.
Cũng phải thôi vì hắn đã uống trọn thứ rượu mạnh nhất ở kỹ viện trấn rồi cơ mà?
Cộng với việc hắn vừa một tay tiễn cả đám sinh vật gớm ghiếc kia xuống địa ngục.
Nên thân thể hắn giờ đây chẳng khác gì là một cái xác biết đi cả.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Vô dụng quá..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Chỉ thẳng mặt Quang Hùng//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
H..-...hức...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
E-em...xin....lỗi....
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
E-em.....yếu....đuối...quá...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Khóc thật to//
Em đang khóc rất nhiều.
Em thấy tim em nghẹn lại, hai chân em mềm nhũn như cỏ dại gặp mưa.
Thằng Cò bị độc vật xử ngay trước mắt em, vậy mà lúc đó em chỉ biết đứng yên mà gào thét.
Em nghĩ là mình yếu đuối thật, mình hèn quá, có lẽ vì mình mà Thằng Cò.. Nó mới trở thành bộ dạng trông như sắp chết như này.
Em ước gì mình có thể thay thế cho “vị trí” của Thằng Cò.
Em nghĩ là sự tồn tại của em vốn dĩ đã là một sự sai trái trong thời đại này rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Tay chân run cầm cập//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ..để em...dìu...ngài...đi chung...với đám..người kia...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
..//Thở dài//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
PHIỀN!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
KHÓC HOÀI!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
TAO TỰ ĐI ĐƯỢC!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
KHÔNG CẦN TỚI LƯỢT MÀY LO ĐÂU!!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Phẩy tay đuổi em đi//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
N-Ngài đừng...như vậy mà..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Hồi nãy...đám cung nữ ở đây...ngài cũng không kêu họ dìu..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đến lượt em...thì ngài cũng không chịu...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Là vì...sĩ diện hay sao...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Quan tâm lo lắng cho hắn//
Đăng Dương như bị nói trúng tim đen.
Hắn luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, hắn chẳng muốn để bản thân mình lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt ai.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
KHÔNG.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
NHIỀU LỜI QUÁ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
IM!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Lặng lẽ lấy tay lau nước mắt..//
Hắn giờ như muốn kiệt sức rồi.
Nhưng hắn cũng không để cho em dìu hắn đi.
.
.
Cung Thành này thật đáng sợ.
Em chỉ mới ở đây vài ngày thôi mà đã xảy biến như thế này.
Chẳng biết ngày mai ra sao, chẳng biết những ngày sau đó sẽ như thế nào.
Ngày hôm nay phải nói là một ngày quá đỗi kinh hoàng đối với em.
Nhưng đáng thương hơn cả ai hết đó chính là Thằng Cò.
.
Liệu Thằng Cò có còn sống hay không?
Mà nó sống làm chi nữa?
Cuộc đời nó đã đủ khổ... Thế mà dung nhan của nó giờ đây cũng chẳng còn..
...
________________
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟣𝟩
Hot

Comments

𝓜𝓲𝓷 💗🐼

𝓜𝓲𝓷 💗🐼

tui mà cho Hug bị hủy hoại dung nhan là truyện end lun á bây..:v nên hog.có chuyện đó đâu

2025-04-06

18

pnn_

pnn_

ê^^làm tưởng gì nhưng thấy cũng tội thằng Cò quá..

2025-04-06

8

Khánh Linh

Khánh Linh

Khiến con tim ko ngừng nhỏ máu
Một tình yêu…

2025-04-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play