[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#10: Mối Nhân Duyên Chưa Thấu
Trời đêm âm u, ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây.
Đăng Dương trở về kinh thành trong bộ dạng có phần nhếch nhác, y bào hắn xộc xệch, tóc tai rối bời.
Dáng vẻ phong trần của hắn tựa như kẻ vừa bước ra từ cơn hoan lạc triền miên.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hôm nay chẳng có con nào vừa ý mình cả.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chán òm!
Quang Hùng, giờ đây em đang ngồi dưới hiên gác.
Mái hiên cong cong in bóng xuống nền gạch lạnh làm cho ánh trăng rọi xuống càng thêm phần huyền hoặc.
Đôi mắt em lặng lẽ dõi theo vầng trăng cao vời vợi, ánh nhìn mang theo nỗi niềm khó tỏ.
Trăng sáng là vậy, nhưng liệu có ai thấu được lòng người?
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lê Quang Hùng - (Em)
Tại sao ông trời không để cho mình ch..*t
Lê Quang Hùng - (Em)
Tại sao mình lại xuyên không về nơi đây cơ chứ?
Ở thế giới cũ, em đã chết, em đã buông xuôi tất cả, em đã chẳng còn mong cầu điều gì nữa.
Em đã muốn kết thúc đoạn đường đời đầy thương tổn ấy.
Nhưng không hiểu vì sao, ông trời lại chẳng để em yên, lại đẩy em vào một thế giới khác, bắt em phải tiếp tục sống.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ở đây cũng chẳng khác gì nơi kia..
Lê Quang Hùng - (Em)
Mình lại bị đánh đập..
Chỉ là đổi một chốn đau thương lấy một chốn đau thương khác.
Tuy địa vị đã thay đổi, em giờ đây đã là vợ Thái Tử.
Nhưng cũng chẳng khác là mấy, em chẳng có được sự tôn trọng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Nếu đã như vậy..
Lê Quang Hùng - (Em)
Thì mình sẽ quyết định chạy trốn..!!
Lê Quang Hùng - (Em)
//Ôm đầu khóc..//
Mỗi giọt lệ rơi xuống trên má em trông chẳng khác nào một chuỗi trân châu vừa đứt đoạn, đẹp đẽ nhưng lại đầy xót xa.
Đôi mắt em đỏ hoe tựa như đóa hồng vừa dính mưa.
Làn da sương mai của em dưới ánh trăng lại càng thêm trong trẻo, mong manh như ngọc thạch.
Vẻ đẹp của em phải nói là phú quý do trời ban.
Ai có mắt mà lại không nhận ra cơ chứ?
Chỉ có kẻ mù mờ như con Mận mới dám buông lời chê bai.
Phải nói ả ta đích thực là một kẻ quê mùa đi chê ngọc quý.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Đăng Dương đã đứng một góc, hắn lén nhìn em từ lúc nào mà em chẳng hay.
Y phục hắn đã thay mới, gọn gàng và sạch sẽ, chẳng còn vẻ nhếch nhác như trước.
Nhìn em rơi lệ, hắn chẳng hiểu vì sao tim hắn lại nhói lên từng cơn.
Cảm giác ấy tựa như có bàn tay vô hình phá tan lớp phòng ngự trong lòng hắn.
Hắn thật sự là khó chịu đấy.
Và hắn cũng chưa từng nghĩ, có một ngày, chính mình lại thấy lòng quặn thắt chỉ vì một người.
Tại sao khi gặp em lòng hắn lại đau vô cùng?
Hắn cảm thấy như là mình đã gặp em từ rất lâu rồi.
Nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra.
Có lẽ...còn có điều gì đó uẩn khúc mà hắn vẫn chưa được biết.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Nó lại khóc nữa rồi sao?”
Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng mà bước tới ngồi kế bên em.
Em đang ngước nhìn lên vầng trăng, em khóc.
Tiếng bước chân của hắn làm cho em giật mình mà quay lại.
Lê Quang Hùng - (Em)
L-là ai?!
Đăng Dương hắn lấy tay mình lau đi nước mắt cho em.
Dáng vẻ em ngấn lệ làm cho hắn cảm thấy xót.
Ánh mắt em như chứa đựng cả một bầu trời u ám.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử?
Lê Quang Hùng - (Em)
Người làm gì ở đây vậy?
Giọng nói êm ấm của em như làn gió xuân vờn qua.
Điều này làm cho tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chưa ngủ sao?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày không cảm thấy lạnh à?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mà mày đã dùng cơm chưa?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Tự nhìn lại cơ thể mày đi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Gầy.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ốm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Yếu.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày mà không cung cấp đủ chất là sẽ có ngày lăn bệnh đấy.
Hắn như thể bị cuốn vào một dòng cảm xúc không thể kiềm chế mà liên tục hỏi đáp em.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài không cần lo cho tôi đâu Thái Tử.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi biết sức khỏe mình tới đâu mà.
Đêm nay đúng là rất lạnh, nhưng cái lạnh này không thể sánh với cảm xúc của em ngay bây giờ được.
Em đúng là rất đói, nhưng cái đói của em chính là sự an yên trong tâm hồn, chứ chẳng phải là thức ăn.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đứng phắt dậy//
Lê Quang Hùng - (Em)
Thưa Ngài.
Lê Quang Hùng - (Em)
Em xin phép về phòng của mình.
Lê Quang Hùng - (Em)
Em mệt rồ-
Chưa kịp dứt lời, Đăng Dương bỗng kéo mạnh em vào lòng hắn.
Hắn ép em phải nhìn thẳng đôi mắt sâu của hắn.
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Ngoảnh mặt sang chỗ khác//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Bóp má em//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Haha.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Cái má này trông mềm thật đó~
Hành động của hắn làm cho em ngại đến chín mặt.
Em không biết nói gì nên đành gục mặt xuống.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Hắn định nói một điều gì đó để an ủi em.
Nhưng rồi lại thôi, hắn khờ khạo chẳng biết phải nói gì để cho em hết khóc.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mình..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đi ngủ nhé.
Lê Quang Hùng - (Em)
D-dạ?!
Ân cần, dịu dàng, nhẹ nhàng mà bế em về gian phòng của mình.
Hắn cẩn thận đặt em lên giường.
Hắn đắp chiếc chăn gấm lụa xa xỉ lên người em.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngủ..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngon...
Em cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Bản thân em hiểu hắn là một người khá ác.
Qua lời của Thằng Cò em cũng biết hắn là một tay chơi Đào đích thực của chốn hoàng cung.
Nhưng rồi, em quá mệt, em chẳng nghĩ được gì nữa.
Hai mắt em đã sưng húp, chúng như phủ lên một tầng sương mờ ảo.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Nằm bên mà ngắm nhìn em//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Coi này..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Khóc đến cỡ nào mà mắt nó đỏ dữ vậy ta?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mà thôi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mình cũng mệt rồi..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đi ngủ vậy.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Ôm em vào lòng..//
Dưới ánh trăng mờ ảo, cả hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ.
Cả hai đều có những thắc mắc của riêng mình.
Quang Hùng chưa rõ vì sao em lại “được” xuyên không.
Đăng Dương thì không biết vì sao khi hắn thấy em khóc nhiều đến vậy, lòng hắn bỗng nhói đau như bị xé toạc thành từng mảnh vỡ.
Cảm giác này nó không phải là một cảm giác bình thường.
Kiểu nó giống như có một điều gì đó, giống như là hắn đã gặp em từ rất lâu rồi mà hắn không hề hay biết.
Đây có phải là một mối nhân duyên đã được ông trời sắp đặt từ trước không?
Hay đây chính là một điều gì đó lạ kỳ mà chính hắn cũng không thể lý giải nổi?
Hồng nhan bạc phận sóng gió.
Cuộc đời này vô thưởng vô phạt, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên.
Và đặc biệt nhất là Quang Hùng, em phải tự đi tìm cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng.
Comments
ᴋɪᴇᴜᴛʀᴀɴ ⋆.˚🦋༘⋆
Phân tích câu “Hồng nhan bạc phận sóng gió”
“Hồng nhan”:
Và dòng thư tay,em gửi trao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô,em gởi anh đây lời chào..
“Bạc phận”:
Ai gieo tình này,ai mang tình này
Để lệ trên khoé mi cay..
“Sóng gió”:
Hồng trần trên đôi cánh tay,họa đời em trong phút giây
Từng ngày thơ,ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ..
-Jack-
Haizz còn nhớ là còn thương:))
2025-04-02
17
Luna•DuongHung[DomicMaster]
e tự nhiên tôi suy diễn ra là Đăng Dương cũng có ở thế giới lúc Hùng chưa xuyên không và cũng từng gặp và thích thầm Hùng ,ròi ông trời cho Hùng xuyên không vô làm Dương có cảm giác quen thuộc 😭 ko bt pk tui âu vờ linh tinh ko nữa :))
2025-04-03
6
vk iu của Ahyeon🦋
mày mà ko cung cấp đầy đủ lúc t đ.ụ m lại ngất ra đấy thì sao 🥰
2025-04-13
1