[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#14: Mầm Đá
Tiếng ếch vọng lên từ xa, hòa cùng tiếng gió thoảng qua những tán lá cây.
Mặt trời đã dần khuất sau những ngọn núi, để lại một bầu trời tối sẫm.
Cảnh vật dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của làn gió trong màn đêm.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đang ngắm nhìn bản thân trong gương//
Lê Quang Hùng - (Em)
“Mình thật không thể tin được.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Mình xuyên không mà cơ thể này vẫn là cơ thể này sao?”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Giống như mình và nó là một bản thể vậy.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Thật kỳ lạ.”
Quang Hùng em cứ ngồi đó mà soi mình trong chiếc gương đồng.
Em có cảm giác như đây vẫn là “chính em”, chứ chẳng phải là “một ai khác”.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Đang ngồi kế bên//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Này.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày làm gì mà soi dữ vậy?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Bộ..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hai má mày còn đau hả?
Ánh mắt em nhìn đăm đăm vào người trước mặt.
Em thầm nghĩ từ khi xuyên không đúng là hắn đã đánh em.
Nhưng hắn cũng có phần dịu dàng với em.
Có thể nói, bên cạnh Thằng Cò thì hắn là người làm cho em có cảm giác “an yên” một chút.
Lê Quang Hùng - (Em)
Không có gì đâu ạ.
Lê Quang Hùng - (Em)
Chẳng qua là em hơi mệt.
Lê Quang Hùng - (Em)
Em đi ngủ đây-
Bỗng Đăng Dương kéo tay em lại.
Hắn vùi đầu mình vào lòng em.
Hắn thốt lên hai chữ khiến em sững người.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đói..
Và hắn cũng ăn rất nhiều lắm đấy?
Sao mà bây giờ lại đói rồi?
Dạ dày này chắc là dạ dày heo rồi nên mới có thể chứa được nhiều thức ăn như vậy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài là con heo ạ?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Chỉ một câu thôi mà em làm cho hắn phải xịt keo.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta đói thật.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta chẳng biết nấu ăn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngươi làm món gì đó cho ta ăn được không?
Quang Hùng cũng xịt keo nốt.
Vì em có biết nấu ăn đâu chèn ơi?
Ở thế giới cũ, em nấu đến đâu là khét đến đó.
Thứ duy nhất mà em biết làm có lẽ là bánh mì kẹp xoài.
Hoặc đơn giản hơn đó chỉ là vài quả trứng luộc.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đang thổi lửa//
Lê Quang Hùng - (Em)
Haizz...
Vì sĩ diện nên em đã khoe khoang với Đăng Dương là em biết nấu.
Chứ chẳng lẽ thân là vợ của Thái Tử mà nấu một món đơn giản cũng chẳng biết à?
Lê Quang Hùng - (Em)
Trời ơi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ai đó cứu tui đi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hồi đó nấu bếp ga còn chưa xong.
Lê Quang Hùng - (Em)
Mà giờ phải nấu bằng bếp củi á hả?
Em đang đứng giữa gian bếp rộng lớn, xung quanh toàn là những dụng cụ lạ lẫm.
Trước mắt em là một cái chảo gang to đùng, kế bên là hàng dãy vại sành, thạp gạo, chum nước, cùng một loạt nồi đất và nồi đồng với đủ loại kích cỡ khác nhau.
Lê Quang Hùng - (Em)
...//Ngồi ôm đầu bất lực//
Ở thời hiện đại, dù không phải là đầu bếp, nhưng ít ra ở đó còn có nồi cơm điện.
Còn có bếp gas, có bếp từ.
Và mở tủ lạnh là có thức ăn sẵn rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Chẳng lẽ..
Lê Quang Hùng - (Em)
Bây giờ nướng đại củ khoai mà ăn?
Lê Quang Hùng - (Em)
Mà mình cũng chẳng biết nướng nữa..
Lê Quang Hùng - (Em)
Sợ khét quá...
Thế là Quang Hùng đảo mắt nhìn quanh.
Em phát hiện có một bao gạo được đặt ở góc bếp.
Và lục tìm một hồi, em còn thấy một hũ nước tương đen sánh, vài bó rau úa, cùng với đó là một ít muối và một chiếc nồi đất cũ.
Em đã biết là mình có thể làm được món gì.
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Thở dài//
Lê Quang Hùng - (Em)
Có ăn là được rồi ha?
Lê Quang Hùng - (Em)
Chắc Thái tử ngài ấy không chê đâu..
Nơi sân viện rộng lớn, lát đá xanh nhẵn bóng.
Giữa sân có đặt một bàn đá tròn, bên trên chỉ có một chiếc đèn lồng nhỏ.
Gió nhẹ thổi làm bóng lồng lay động, in hằn những hình thù kỳ ảo lên mặt bàn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Đói đến chóng mặt//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Cái thằng này..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chẳng lẽ nấu một bữa cơm mà phải mất đến hơn 2 canh giờ?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nó đang ninh gà quay lợn quay hay sao mà lâu thế?
Hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá từng nhịp từng nhịp.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám để hắn ngồi đợi cơm lâu đến vậy.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Cảm thấy như đói sắp chết//
Tay em cẩn thận bê một cái mâm gỗ cũ kỹ.
Trên mâm chỉ có một bát cơm trắng nóng hổi cùng một dĩa nước tương đen sóng sánh.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đặt mâm cơm xuống//
Lê Quang Hùng - (Em)
Mời Ngài dùng bữa ạ!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Hắn nhìn chén cơm mà trầm tư một hồi lâu.
Hắn nghĩ là sự kết hợp quỷ dị gì vậy?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Quang Hùng..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày đùa tao chắc?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thế này sao mà ăn?
Quang Hùng em khép nép ngồi xuống đối diện hắn.
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt em, phản chiếu một vẻ đẹp thanh khiết nhưng có chút bối rối.
Lê Quang Hùng - (Em)
T-Thái Tử..
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài ăn thử đi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Món này..
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngon lắm á!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngon?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nước tương với cơm trắng sao mà ngon được?!
Quang Hùng cầm chai nước tương đặt ngay cạnh đó lên.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Chỉ chỉ//
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài nhìn nè!
Lê Quang Hùng - (Em)
Trên chai có in hai chữ “đại phong”.
Lê Quang Hùng - (Em)
Mà “đại phong” là gió lớn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương ạ.
Hắn thoáng người sững lại vài giây, rồi bật cười.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Nghe hay phết..”
Quang Hùng em thong thả rưới nước tương lên cơm trắng.
Động tác ung dung của em làm cho người ta cứ ngỡ đây là một món sơn hào hải vị.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài chưa từng ăn thử.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thì làm sao biết được món này có hấp dẫn hay không?
Đăng Dương giờ hắn đang đói lắm rồi.
Thôi thì có gì thì ăn nấy vậy.
Thế là hắn cầm đũa lên, gắp một thìa cơm, chậm rãi đưa vào miệng mình.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
?!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hương vị mằn mặn đậm đà của nước tương.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hòa cùng vị ngọt thơm bùi của cơm trắng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt miệng..!!
Bát cơm trước mặt hắn chỉ trong chốc lát đã vơi đi quá nửa.
Quang Hùng em đang ngồi nhìn hắn mà lòng cười thầm.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử à~
Lê Quang Hùng - (Em)
Em tưởng ngài ăn một chút rồi lại thôi~
Lê Quang Hùng - (Em)
Ai dè ngài lại ăn dữ đến mức này cơ chứ~
Quang Hùng vừa dứt lời, hắn gập nhẹ đôi đũa để lên bát.
Hắn ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hừm... chẳng qua là vì ta đói thôi!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chứ món này chẳng ngon gì đâu!
Lê Quang Hùng - (Em)
“Ừ thì không ngon mà sắp hết sạch rồi kìa.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Hay dữ ha.”
Lúc đói dù chỉ là bát cơm chan muối hay chút nước tương đơn sơ cũng đã trở thành mỹ vị rồi.
Nào cần đâu đến sơn hào hải vị xa hoa làm chi mô?
Lê Quang Hùng - (Em)
//Bưng mâm lên dọn dẹp..//
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái tử.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài về phòng ngủ đi ạ.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cũng khuya rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Để em dọn cho.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ừm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày dọn đi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Tao ngủ trước đây.
Trên chiếc giường gấm thêu hoa văn loan phượng quấn quýt.
Đăng Dương hắn nằm đó lòng đầy những suy tư.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nó nấu ăn ngon thế..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chỉ là cơm chan nước tương thôi mà sao ngon dữ vậy..?
Đăng Dương bụng hắn đã có chút mỡ, nay ăn xong bát cơm lại càng thêm phần đầy đặn.
Hắn tự nhủ là chắc hẳn em có tài năng gì đó ghê gớm lắm, mới có thể khiến hắn giữa đêm khuya mà ăn sạch nguyên bát cơm chẳng chừa lấy một hạt.
Nhưng hắn nào đâu hay biết.
Em nấu gì là khét đến đó.
Hắn cảm thấy ngon chỉ vì đơn giản là hắn đã đói rồi thôi.
Giữa sân viện nơi cây cổ thụ sum suê che phủ cả một khoảng trời.
Minh Hiếu gã đã đứng đó theo dõi Quang Hùng từ lâu.
Gã trông thấy Đăng Dương ăn đồ em nấu mà lòng ghen tức đến muốn ói.
Trần Minh Hiếu
Quang Hùng..!
Trần Minh Hiếu
Để rồi xem..!
Trần Minh Hiếu
Mày sẽ sớm thuộc về tay tao..!
Trần Minh Hiếu
//Siết chặt tay//
Comments
𝓜𝓲𝓷 💗🐼
trước khi đọc chap này, các bạn nên tìm hiểu tên chap nha. lên mạng serch sgk tiếng việt lớp 4 “mầm đá”
2025-04-04
7
Mê DuongHung
Bắt đầu nhớ đến Mặt Trời Nhuộm Sắc Hoa
2025-04-04
26
CỌNG LÔNG NÁCH CỦA QH:)
Nha đồ ngốc em thật thú vị:)
2025-04-04
12