[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#9: Hồng Nhan Họa Thủy
Nơi gian phòng hương trầm thoang thoảng, trên chiếc giường lụa gấm.
Đăng Dương hắn đang ngồi cạnh em.
Hắn cẩn thận mở hộp thuốc, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chấm vào hũ cao dược.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nào.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày hãy ngồi im nhé.
Ngón tay hắn thoa nhẹ lên gò má em, nơi vết thương vẫn còn hằn đỏ.
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đau..!
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngoan.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ráng chịu đau chút đi là sẽ đỡ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Tao bôi từ từ lắm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày không cần phải lo.
Đăng Dương giọng trầm xuống, từng chữ mà hắn phát ra mang theo sự dịu dàng đến lạ.
Đôi tay hắn vẫn đang cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên má em, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm em đau.
Lê Quang Hùng - (Em)
“Thái Tử..”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Ngài ấy dịu dàng quá..”
Mới mấy ngày trước, chính hắn là người đã thẳng tay giáng xuống gò má em một cái tát nảy lửa.
Khi đó, hắn đâu có chút do dự nào, hắn chỉ thấy em chướng mắt, chỉ muốn trừng phạt và vấy bẩn em.
Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn lại đong đầy thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng.
Giọng nói của hắn cũng chẳng còn lạnh lùng như trước.
Lê Quang Hùng - (Em)
Điện hạ!
Lê Quang Hùng - (Em)
Người...
Lê Quang Hùng - (Em)
Có đang bị bệnh không?
Nghe Quang Hùng nói xong, Đăng Dương lòng cười thầm.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ, Đăng Dương luôn là một kẻ khỏe mạnh, cường tráng.
Kể cả những ngày đông giá rét, người trong cung ai nấy đều cảm phong hàn nhưng hắn vẫn bình thản như chẳng hề hấn gì.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Haha.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta không có bị bệnh gì đâu.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lo lắng à?
Lê Quang Hùng - (Em)
Dạ không.
Lê Quang Hùng - (Em)
Chỉ là...
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi cảm thấy Ngài hơi kỳ lạ..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hả?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Kỳ lạ?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ý mày là như thế nào?
Quang Hùng quay mặt đi chỗ khác.
Lê Quang Hùng - (Em)
K-không có gì đâu ạ!
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài cứ tiếp tục bôi thuốc cho tôi đi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Này mau nói đi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đừng có mà lảng tránh.
Lê Quang Hùng - (Em)
...//Im lặng không nói gì//
Hành động ấp a ấp úng của em có vẻ đã hơi chọc tức hắn.
Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng mà hai tay ép chặt em xuống chiếc giường gấm.
Hắn siết chặt cổ tay em, ánh mắt hằn lên tia khó chịu.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
NÓI!
Lê Quang Hùng - (Em)
“C-chết rồi.”
Em chẳng biết phải làm sao.
Hôm trước hắn còn tát và mắng chửi em, mà mới đây hắn lại dịu dàng bế em vào phòng và thoa thuốc cho em.
Chẳng lẽ em thẳng mặt với hắn là hắn đang bị ấm đầu?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
HA!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MÀY MÀ KHÔNG NÓI THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TAO LẠI VÔ TÌNH NHÉ!
Ờm.. Có lẽ bây giờ hắn không được dịu dàng cho lắm.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đừng mà..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
TAO ĐẾM ĐẾN BA!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MỘT!
Quang Hùng em đang ráng suy nghĩ bịa một câu chuyện nào đó.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
HAI!
Nhưng em càng suy nghĩ thì hắn càng đếm nhanh hơn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
B-
Lê Quang Hùng - (Em)
//Khóa chặt vào môi Dương//
Hành động bất ngờ của em khiến cho hắn cứng đờ như thể bị xịt keo.
Đúng thế, em khóa môi hắn để hắn khỏi mở mồm ra nói chuyện nữa.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Buông ra//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Hắn im lặng, không nói gì.
Bầu không khí xung quanh giờ như ngưng đọng, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt hắn tối sầm hẳn đi, chẳng rõ là hắn giận dữ hay có điều gì khác đang khuấy động trong lòng hắn.
Lê Quang Hùng - (Em)
“S-sao im lặng vậy..”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Mình đã làm gì sai rồi sao..?”
Lê Quang Hùng - (Em)
“K-không..!”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Cứu..”
Lê Quang Hùng - (Em)
Cái gì vậy..?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Xịt máu mũi//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ô-ôi c...á..i...g..ì...v..ậ...y..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Mặt đỏ như sắp ngất//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
B..bình...tĩnh...
Hắn mặt đỏ bừng, cả người như mất hồn, lơ lửng trên mây mà bước về gian phòng của mình.
Hắn vội vã đi đến giếng nước gần đó, múc một vốc nước lạnh tạt thẳng lên mặt.
Cảm giác mát lạnh như cắt qua da thịt hắn, nhưng chẳng thể nào xua đi sự bối rối đang cuộn trào trong lòng.
Hắn tựa vào thành bàn, ánh mắt dại khờ mà nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương đồng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ch*t ti..ệ..t..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
M..ình..bị..sao..vậy..
Hắn bước lên giường, cả người hắn đổ sập xuống lớp đệm mềm.
Hơi thở hắn vẫn chưa thể ổn định, cả người nóng ran như vừa uống phải một loại rượu mạnh nhất hoàng cung.
Môi hắn khẽ mím lại, nhưng trên đó vẫn còn vương chút hơi thở của người kia….
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Tay chạm nhẹ lên môi mình//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lê Quang Hùng..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt đến từ phương nào vậy?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngươi dám quyến rũ ta sao?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần đời này ta chưa bao giờ bị như thế này.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngươi là người đầu tiên đấy!
Ở phía bên Quang Hùng, em đang nằm trên giường.
Mắt em đăm chiêu nhìn vào cây cài trúc mà hắn đã vô tình để quên ở đây.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cây cài trúc này..
Lê Quang Hùng - (Em)
Là của ai vậy?
Thằng Cò trên tay đang xách giỏ trái cây.
Nó bước vào và ngồi kế bên em.
Thằng Cò
Người hãy mau ăn vài miếng trái cây cho tẩm bổ đi ạ.
Thằng Cò
Đừng để cơ thể yếu ớt như vậy.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cài trúc//
Thằng Cò
Cây cài trúc này là...
Thằng Cò
Ở kỹ viện trấn mà?
Trong tức khắc, Quang Hùng em quay qua hỏi thằng Cò.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngươi nói sao?
Lê Quang Hùng - (Em)
Kỹ viện trấn?
Thằng Cò
Chỉ những ai là khách quen nơi đây thì mới có cây trâm cài này.
Thằng Cò
Tại sao Người lại có?
Nghe lời thằng Cò vừa nói, trong lòng em bỗng dưng dâng lên nỗi niềm khó tả.
Nước mắt em tựa hồ như muốn tuôn rơi mà chẳng rõ lý do.
Thằng Cò
S-sao Người lại khóc vậy?
Lê Quang Hùng - (Em)
//Vùi đầu mình trong chăn//
Lê Quang Hùng - (Em)
Cò ơi...
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngươi..mau...đi...ra đi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Ta...muốn...được...nghỉ..ngơi..
Giọng nói của em trầm buồn như tiếng thở dài trong đêm vắng.
Mỗi chữ như nặng trĩu, chứa đựng cả nỗi u uất không lời.
Thằng Cò
“Mình quên mất.. Cây cài trúc đó là của Thái Tử..”
Thằng Cò nó biết là mình đã sai, thế là nó im lặng và lùi ra ngoài.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tên đáng ghét!
Lê Quang Hùng - (Em)
Thì ra..
Lê Quang Hùng - (Em)
Hắn chỉ xem mình như là một thứ đồ chơi thôi sao..?
Đăng Dương tay đã từng qua vô vàn ái nữ.
Và em có lẽ là quả ngọt ngon nhất mà hắn đã vô tình hái được.
Nhờ Phụ Hoàng hạ chỉ ban hôn mà hắn mới có được em.
Nhưng có lẽ... em cũng chỉ là thứ đồ chơi mà hắn đang miệt mài chinh phục mà thôi.
Em đẹp... Phải nói là em đẹp lắm...
Em đẹp tựa như đóa hoa sen nở trong hồ nước, thanh khiết và đầy ngọt ngào.
Em đẹp tựa như đóa quỳnh nở rộ trong đêm, thanh tao và lưu luyến lòng người.
Em đẹp tựa như vầng trăng tròn chiếu sáng.
Em đẹp tựa như ánh nắng ban mai đầu ngày xuyên qua từng khe lá.
Ông trời chẳng cho ai tất cả đâu.
ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴀɴ ʙᴀ̀ɪ
Kẻ sở hữu nhan sắc diễm lệ, chắc chắn sẽ phải gánh trên vai những nỗi đau mà chẳng ai hay.
Comments
bnc
kỹ viện trấn lgi v 🤡
2025-04-01
4
ʚ𝙈𝙣𝙜𝙝𝙞_ᥫᩣ
trời ơi bộ này là bộ mà tui hóng nhất của tg lun áaa , mong chờ quá đii
2025-04-01
7
cta_dhᥫ᭡.
tưởng hồng nhan bạc phận sóng gió
2025-04-02
8