[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#11: Hoàng Thượng Anh Minh!
Hoàng Thượng Nhà Trần phải nói là có tấm lòng như nguồn suối mát lành.
Ông ta hết sức thương dân, lấy việc chăm lo bá tánh mà làm trọng.
Mỗi tháng ông đều mở một buổi triều kiến đặc biệt.
Ông cho phép dân chúng vào cung diện kiến để bày tỏ những nỗi oan khuất hoặc những khó khăn trong cuộc sống.
Một Lão nông thân gầy gò, lưng còng vì năm tháng, chậm rãi quỳ xuống ngay giữa đại điện.
Đôi tay Lão run run đặt lên nền gạch lạnh, dập đầu ba cái, giọng khàn đặc mà van khẩn.
Lão Nông
//Cúi đầu khép nép//
Lão Nông
Hoàng thượng anh minh!
Lão Nông
Nô tài biết mình là kẻ dân đen, thân phận hèn mọn.
Lão Nông
Nhưng hôm nay nô tài lại dám cả gan quỳ nơi đây dâng lời thỉnh tấu.
Lão Nông
Mong bệ hạ sẽ có lòng mà soi xét!
Thái giám đứng bên cạnh, tay cầm quạt quạt vài cái.
Quan sát bộ dạng nhếch nháp gầy guộc của người nông trước mặt, Lão liền có chút mắc ói.
(Thái Giám) - Công Công
Dân đen có gì oan khuất thì mau bẩm rõ.
(Thái Giám) - Công Công
Đừng có mà lắm lời ở đây!
Đôi mắt ông hằn lên những tia khẩn thiết.
Ông chắp tay cầu xin, lòng hướng về phía bậc đế vương cao quý đang im lặng trên long tọa.
Lão Nông
Kính thưa Bệ hạ, quê hương thần năm nay hạn nặng, mùa màng thất bát, lũ trẻ con đã có đứa chết đói.
Lão Nông
Lão thân bất tài, không còn cách nào khác mới phải liều mạng đến đây xin Hoàng Thượng mở kho lương.
Lão Nông
Mong Người hãy cứu giúp bách tính qua cơn hoạn nạn.
Vừa nói đến đây, giọng Lão bỗng nghẹn lại, đôi bàn tay thô ráp siết chặt vào nhau.
Những người nông dân đang quỳ phía sau cũng cúi đầu tỏ lòng cung kính.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
..//Trầm ngâm//
Phải nói Hoàng Thượng là một con người vô cùng thâm sâu và khó đoán.
Người lặng lẽ quan sát những con dân đang quỳ trước mặt.
Sau đó Người chậm rãi cất giọng, không giận mà uy nghiêm.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Năm nay thiên tai liên miên, ta đã biết rõ.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nhưng ngoài quê ngươi, thì những vùng khác liệu có cùng chung cảnh khổ?
Nghe xong thì Lão Nông giật mình, ông lập tức cúi đầu dập mạnh xuống nền đất.
Lão Nông
Năm nay thì chẳng riêng gì quê thần, cả vùng quanh đó cũng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất!
Lão Nông
Dân chúng đói đến nỗi phải đào rễ cây mà ăn, nhiều nhà đã bỏ làng mà đi, có kẻ còn tự tận vì không còn đường sống!
Lão Nông vừa nói mà các khớp ngón tay ông siết chặt đến trắng bệch.
Nước mắt cứ thế mà rơi trên gương mặt hốc hác kia.
Hoàng Thượng là một bậc quân nhân anh minh.
Khi thấy bá tánh mình như vậy thì Người liền không khỏi xót xa.
Thế là trong lòng Người khẽ nảy lên một tia trầm tư.
Người gõ nhẹ ngón tay lên ngai rồng, trầm mặc một hồi lâu rồi đưa ra quyết định.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
ĐƯỢC!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
TA SẼ TRUYỀN LỆNH XUỐNG!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
MỞ KHO LƯƠNG!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
PHÁT CHẨN CHO DÂN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI CHẾT ĐÓI!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
QUAN PHỦ ĐỊA PHƯƠNG NẾU TẮC TRÁCH...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
THÌ NGAY LẬP TỨC TRỊ TỘI.!!!
Lời vừa dứt, cả đại điện liền xôn xao.
Hoàng Thượng đã ban chỉ thì tuyệt đối không ai được cãi.
Lão Nông nghe vậy thì mừng rỡ, nước mắt Lão giàn giụa.
Lão vội vàng dập đầu mạnh xuống nền gạch làm cho máu có chút rỉ ra.
Lão Nông
LÃO THÂN CÓ CHẾT THÌ CŨNG KHÔNG CÓ QUÊN ÂN ĐỨC NÀY ĐÂU!
Lão nông vẫn đang quỳ đó, Lão không dám đứng dậy.
Nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gương mặt nhăn nheo của Lão, cảm động không sao tả xiết.
Những lời phúc đáp của Hoàng Thượng như một liều thuốc an ủi cho Lão, cho những người dân nghèo.
Thì ra giữa biển cả khổ đau này vẫn luôn có một người sẵn sàng vươn tay ra để cứu giúp dân chúng.
Lão Nông
..//Vẫn đang cúi đầu cảm tạ//
Thái giám đang đứng bên cạnh, mắt Lão nhìn về phía Hoàng Thượng mà chờ chỉ thị tiếp theo.
Hoàng Thượng chậm rãi quay sang, giọng Người dịu lại nhưng vẫn quyết đoán.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Công Công.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Khanh mau truyền lệnh xuống.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Hôm nay Trẫm sẽ tổ chức phân phát lương thực khẩn cấp.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Các quan trong triều sẽ cần phải giám sát chặt chẽ, không được để xảy ra thất thoát!
Thái giám vội vàng gật đầu lia lịa, rồi quay người rời đi để thực hiện lệnh.
Dân chúng trong đại điện ai nấy cũng đều cung kính mà cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
Chỉ riêng có Lão nông là sau khi nghe lệnh của Hoàng Thượng thì liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Lão tràn ngập sự cảm kích trước vị đại ân đại đức kia.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng từng mái ngói vàng son của hoàng cung.
Một ngày mới vừa bắt đầu.
Có những con dân đang ngước nhìn bóng lưng vị hoàng đế trên ngai vàng, họ cảm kích vì tấm lòng của Người.
Họ vui lắm vì nhờ có Người họ mới có thể thoát khỏi cảnh khổ.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Tay gõ từng lên nhịp ngự tọa//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ta đã ban ân điển cho các ngươi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ta đã cho lệnh truyền xuống các quan địa phương lo việc cứu tế.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Các ngươi hãy mau lui ra và trở về quê hương.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Không được tụ tập làm rối nơi triều cương!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Hãy về cùng với con cháu của các ngươi mà đón chờ tin tốt đi!
Lão nông và bách tính phía dưới đồng loạt cúi đầu, giọng rưng rưng cảm tạ.
Dân Chúng
Đội ơn! Đội ơn bệ hạ!
Tiếng hô cứ thế mà vang vọng khắp đại điện.
Sau đó, từng người một chậm rãi đứng dậy, cúi đầu hành lễ lần cuối rồi lui ra ngoài.
Dáng vẻ ai nấy đều khắc khổ, nhưng trong ánh mắt họ đã có thêm một tia hy vọng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
..//Ngồi trầm ngâm mà suy nghĩ//
Hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt Người trầm tư mà nhìn ra ngoài ngự điện.
Lòng Người dấy lên những suy nghĩ lo âu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Dân chúng lầm than, Trẫm chỉ hạ một đạo thánh chỉ.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Lẽ nào mọi chuyện có thể đổi thay ngay lập tức?
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm không biết là quan phủ địa phương có thật sự tận tâm hay không, hay lại chỉ đem vài bao lương ra bố thí cho có..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nếu không tận mắt trông coi thì Trẫm cũng chẳng thể yên lòng….
Hoàng Thượng đau đầu một hồi lâu.
Cuối cùng thì Người cũng có câu trả lời.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Cúi đầu kính trọng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Phụ Hoàng có việc gì cần sai bảo Nhi Thần?
Hoàng Thượng ánh mắt trầm lắng mà nhìn Đăng Dương.
Giọng nói của Người tuy chậm rãi mà đầy uy nghi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Miễn lễ!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thái tử!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm gọi con tới là có chuyện hệ trọng cần phải giao phó!
Hai tay hắn phủi nhẹ bộ hoàng bào.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Có việc gì xin Phụ Hoàng cứ căn dặn!
Hoàng Thượng quan sát từng cử chỉ nhất động Đăng Dương.
Người lo sợ Đăng Dương sẽ mải chơi, không quan tâm việc nước.
Vì đã có nhiều lần như vậy rồi.
Song Người vẫn quyết định cho Đăng Dương đi phân phát lương thực.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Đăng Dương.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Lương thực phát chẩn cho dân, Trẫm không thể chỉ dựa vào quan phủ địa phương mà yên tâm được.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Lần này, Trẫm muốn con đứng ra giám sát.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Con là Thái tử, tương lai con sẽ kế thừa giang sơn.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nếu con không biết lòng dân thì làm sao có thể trị vì cả một quốc gia hả Đăng Dương?
Đăng Dương nghe thế liền cau mày.
Hắn chỉ thích ăn chơi sa đọa chứ chẳng màng gì đến việc nước cho lắm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Bẩm Phụ Hoàng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nhi Thần lười lắm!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nhi Thần..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chẳng có thời gian để ý đến mấy việc này đâu!
Đúng hệt như Hoàng Thượng dự đoán.
Người hiểu rõ cái tính cách ngu ngốc của Đăng Dương.
Tuy nhiên cũng không phải là Người không có giải pháp để mà trị nó.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Được!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nếu đã như vậy.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thì ta sẽ truyền lệnh cho Minh Hiếu đi vậy!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Nghe đến đây lòng Đăng Dương thoáng do dự.
Minh Hiếu và Đăng Dương là hai huynh đệ trong cung.
Dẫu hai người chung một dòng máu nhưng lúc nào cũng đấu đá và giành giật nhau.
Và lần này có lẽ cũng không phải là ngoại lệ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
N-Nhi Thần..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MUỐN ĐÍCH THÂN TỰ KHAO VỤ NÀY!
Phản ứng của Đăng Dương hệt như những gì mà Người đã suy tính.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Tốt!
Sau đó Người lại nói tiếp.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Đăng Dương.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Con nên nhớ là con không chỉ có giám sát thôi đâu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Mà con còn phải học cách thấu hiểu nỗi khổ của lòng dân.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Vì con đường đến ngôi cửu ngũ chí tôn không chỉ cần có quyền lực, mà cần phải có cả nhân tâm nữa.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nếu con không tự mình trải qua, sao có thể hiểu rõ đạo lý này hả Đăng Dương?
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm đã phong cho con tước hiệu Thái Tử.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nghĩa là con sẽ nối ngôi của Trẫm.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nên là..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
ĐỪNG CÓ MÀ LÀM TRẪM THẤT VỌNG!
Giọng nói uy quyền của Hoàng Thượng vang khắp cả đại điện.
Đăng Dương khẽ cúi đầu, sau đó liền lùi đi và tuân theo chỉ của Người ban.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hừm..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đi một mình thì chán lắm..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mình cũng muốn đi chơi..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Vì so đo với thằng Minh Hiếu nên mình mới chấp nhận á chứ.
Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn ta.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hay là?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mình cho kêu vợ mình đi chung ta?
Comments
pnn_
kêu vợ rồi á hả?
2025-04-03
13
!?
cha vậy mà con cỡ đó
2025-04-08
3
bnc
tự tận là kiểu tự sad á hỏ :)))
2025-04-03
3