[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#7: Hoàng Tử Trần Minh Hiếu
Một tiếng ngáy trầm đục vang lên.
Trần Minh Hiếu
Khọt... Khọt...
Trước mắt em là một chàng trai tuấn tú vô cùng, dung mạo hắn tựa như tranh vẽ.
Đôi mắt hắn sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Trần Minh Hiếu
Khọt... Khọt..
Nhưng hắn ngáy chẳng khác gì một con heo.
Trần Minh Hiếu
Khọt... Khọt..
Và như bị cuốn hút vào vẻ đẹp ấy, em ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đôi mắt em vô thức dõi theo từng đường nét trên gương mặt hắn.
Lê Quang Hùng - (Em)
“Người trong triều này nhan sắc toàn cực phẩm.”
Nhưng rồi, bỗng hắn thức dậy.
Em thấy thế liền hoảng hốt, nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Aaa...!!
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức...
Lê Quang Hùng - (Em)
D-dập đíc rồii
Trần Minh Hiếu
“Ai thế kia?”
Hắn ta tiến tới, nhẹ nhàng đỡ em dậy.
Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn khẽ nhếch môi.
Trần Minh Hiếu
“Đây chẳng phải là vợ của Hoàng Huynh hay sao?"
Hắn nâng cằm em lên, ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi mềm.
Ánh mắt thoáng lên tia hứng thú.
Trần Minh Hiếu
“Hay là mình giam thằng này về phủ?”
Trần Minh Hiếu
“Vẻ mặt này khi khóc không biết sẽ như thế nào đây~”
Bất ngờ trước hành động ấy, em giật mình lùi lại.
Hai tay em phủi nhẹ bộ hoàng bào đang mặc.
Sau đó em liền bỏ chạy rời đi.
Trần Minh Hiếu
//Nắm chặt tay em//
Trần Minh Hiếu
Muốn uống chút trà không~
Hắn cười nhạt, giọng điệu có vài phần châm chọc.
Trần Minh Hiếu
Vừa rồi còn ngồi ngắm nhìn ta.
Trần Minh Hiếu
Thậm chí còn để ta chạm vào.
Trần Minh Hiếu
Mà ngươi lại sợ hãi như vậy?
Trần Minh Hiếu
Ngươi đã quen với bàn tay của Hoàng huynh rồi?
Quang Hùng lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em cứ ngỡ hắn chỉ là một người bình thường trong cung.
Nghĩ rằng mình là vợ Thái tử, em liền kiêu căng nhướn mày, buông lời trêu chọc với ý định chọc giận hắn để tìm cơ hội rời đi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tên người hầu kia dám chạm tay vào ta?
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngươi có biết là ngươi sắp bị xử trảm rồi hay không?
Trần Minh Hiếu
Không ngờ Hoàng tử như ta lại có ngày bị đem so sánh với lũ dân đen.
Trần Minh Hiếu
NỰC CƯỜI MÀ!
HẮN TÁT LIÊN TỤC VÀO MÁ EM!
Lê Quang Hùng - (Em)
AAA...!!
Trần Minh Hiếu
MÀY DÁM XÂM PHẠM ĐẾN THÂN PHẬN CAO QUÝ CỦA TAO?
Trần Minh Hiếu
CÓ BIẾT NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÀY LÀ AI KHÔNG?!
Trần Minh Hiếu
TAO LÀ HOÀNG TỬ!
Trần Minh Hiếu
ĐỪNG NGHĨ MÀY LÀ VỢ CỦA THÁI TỬ MÀ DÁM LÊN TIẾNG TRƯỚC TA!!!
Hắn tát em đâu đó liên tục 50 cái, khiến cho máu theo đó từ vòm họng rỉ xuống dưới nền gạch viện.
Lê Quang Hùng - (Em)
H-hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tôi xin lỗi...
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tôi không biết Ngài là Hoàng Tử..
Hoàng tử là con trai của Hoàng thượng, có địa vị cao quý nhưng không “nhất thiết” sẽ trở thành vua.
Còn Thái tử là sẽ là người kế vị, sau này sẽ lên ngôi, trừ khi bị phế truất hoặc có biến cố trong triều đình thì sẽ thay đổi.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Khụy gối xuống//
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi xin Ngài..
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tha cho tôi... Hức..
Minh Hiếu, hắn ta cũng chẳng khác Đăng Dương là mấy.
Dù họ mang trong mình dòng máu cao quý, đáng lẽ phải gánh vác trọng trách giang sơn.
Nhưng ngày ngày lại chìm đắm trong tửu sắc, sa đọa không lối thoát.
Trần Minh Hiếu
Cởi bỏ hết y phục mau!
Trần Minh Hiếu
Ngay tại đây!
Lê Quang Hùng - (Em)
C-cái gì?
Hắn ta chậm rãi rút từ trong áo ra một con dao găm, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu tia sáng chói mắt.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp, mang theo sự đe dọa vô cùng nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
Tao đếm đến ba!
Trần Minh Hiếu
Nếu như mày không cởi!
Trần Minh Hiếu
Thì biết hậu quả rồi chứ?
Lê Quang Hùng - (Em)
L-làm ơn..!
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tôi khô-
Lê Quang Hùng - (Em)
TÔI CỞI..!!
Lê Quang Hùng - (Em)
HỨC..
Trần Minh Hiếu
Có thế chứ~
Lớp hoàng bào thêu rồng phủ trên người Quang Hùng, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo.
Tay em giờ đây siết chặt đai áo, cả người cứng đờ, chẳng biết nên làm gì.
Còn hắn thì ung dung dựa vào thân cây.
Ánh mắt hắn cứ nhìn đắm đuối vào yết hầu của em.
Trần Minh Hiếu
Sao lâu thế?
Trần Minh Hiếu
Nhanh lên đi?
Trần Minh Hiếu
Chỉ là cởi đồ thôi mà?
Em cắn môi, khẽ liếc nhìn hắn rồi cúi đầu một cái.
Hơi nóng lan dần trên gương mặt em, bàn tay đặt nơi vạt áo cứ siết rồi lại buông.
Em chẳng biết phải tháo ra thế nào cho đúng.
Trần Minh Hiếu
“Dễ thương.”
Đột nhiên hắn nắm chặt tay em.
Một tay hắn nắm lấy eo em, một tay chậm rãi lướt dọc theo mép áo, đầu ngón tay khẽ chạm vào hoa văn thêu chỉ vàng.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đẩy hắn ra//
Lê Quang Hùng - (Em)
H-Hoàng tử..
Lê Quang Hùng - (Em)
N-người đừng như vậy..
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi... Đã có chồng rồi!
Trần Minh Hiếu
Cái miệng này vẫn còn lanh gớm nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Đã thế thì ta cởi cho ngươi nhé?
Hắn ta với ánh mắt đầy thích thú nhìn em như một con mồi yếu ớt sắp bị xơi.
Với ý nghĩ rằng mình sắp chết dưới tay hắn, em không một chút do dự mà kéo nhẹ áo hoàng bào xuống.
Lớp vải từ từ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn như ngọc.
Trần Minh Hiếu
“Thứ đồ chơi này.”
Trần Minh Hiếu
“Ta nhất định phải có..!"
Lê Quang Hùng - (Em)
N-nhiêu đây thôi được rồi..
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tôi đi đây..!
Em vội kéo áo lên, quay người ra đằng sau.
Em va phải một bóng người..!!
Lê Quang Hùng - (Em)
A...!
Lê Quang Hùng - (Em)
L-là ai?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Hừ!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thân là vợ của Thái Tử mà lại đi quyến rũ người khác?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Hơn cả thế nữa đó là Hoàng Tử?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Ngươi chán sống rồi sao? Quang Hùng?
Lê Quang Hùng - (Em)
N-Người là..?
Min2
Cp phụ: HieuAn, RhyCap.
Comments
Pé Phone cân 4 con 🦅35cm😍😈💓💍☺️
Ê Min ơi em xót chồng quá Min, bộ nào Min cũng phải ngược chồng em hết hả Min, em khóc Min ơi😇🫰🏻🫶🏻
2025-03-29
4
𝓜𝓲𝓷 💗🐼
Ê chỉ kéo hờ đến vai th nha, kh kéo hết đâu mấy mom
2025-03-29
7
Muzik✨️
mày mà làm như thế nữa là t tát cho một phát là đi vào viện răng hàm mà khoa chấn thương chỉnh hình răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau, tao đã đọc truyện trong im lặng thì mày khôn hồn mà sống cho đàng hoàng tử tế
ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO GẶP MÀY TÁT HÙNG THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA
2025-03-29
4