#8: Phận Làm Vợ

Nơi gian phòng toát ra mùi hương đầy sự uy nghiêm và quyền lực.
Quang Hùng và Minh Hiếu giờ đây đều đang quỳ trước mặt Hoàng hậu.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Nhấp một ngụm trà//
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Nào nào.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Hai đứa hãy mau kể cho ta nghe.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bà ta cất giọng nhẹ nhàng, không hề mang theo chút đe dọa nào.
Quang Hùng thấy vậy, trong lòng thoáng do dự nhưng em vẫn lên tiếng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Bẩm thưa Mẫu Hậu.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Mọi chuyện l-
Nhưng em chưa kịp dứt lời thì Minh Hiếu đã chen ngang.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa Mẫu Hậu!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mọi chuyện đều do tên đó mà ra!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó dám...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
SÀM SỠ NHI THẦN!
CHOANG
Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, những mảnh sứ vụn văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
CÁI GÌ!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
CON NÓI THẬT?
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể cơn giông tố sắp ập đến.
Quang Hùng dù hai tay hai chân em bủn rủn nhưng vẫn ráng mà lên tiếng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
K-không phải đâu ạ.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Người hiểu nhầm rồ..-
Không để em nói hết lời, bà ta liền gằn giọng mạnh để chặn họng em.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
MÀY IM!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
PHẬN LÀM VỢ THÌ KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Thấy Mẫu Hậu trách mắng Quang Hùng không chút nương tay, Minh Hiếu khẽ nhếch môi cười thầm.
Trong lòng hắn tràn đầy khoái trá khi thành công đổ hết tội lỗi lên đầu kẻ khác.
Ánh mắt hắn lóe lên tia đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đáng thương, ra chiều uất ức như thể bản thân là người bị hãm hại.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy, càng làm tăng thêm vẻ oan khuất, làm cho Mẫu Hậu càng tin thêm vào vở kịch mà hắn đang diễn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức... Hức...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẫu Hậu ơi.. Người xem này..!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Vạch cổ áo mình ra//
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Đ-đây là?!
Cổ Minh Hiếu đầy chi chít những vết cắn sâu hoắm, vết nào vết nấy đều in hằn rõ trên làn da thô ráp của hắn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, cố tình để lộ những dấu vết kia trước mặt Mẫu Hậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hồi nãy Nhi Thần đang ngủ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì nó chớp thời cơ mà cắn cổ Nhi Thần..
Những vết này chẳng phải do Quang Hùng gây ra.
Mà là dấu ái muội để lại sau một đêm hắn trụy lạc ở tửu viện lâu.
Hắn đã sớm quen với những trò vui ấy, nhưng lần này lại lấy nó làm cái cớ để đẩy Quang Hùng vào thế khó.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Điên à?”
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Ai thèm đếm xỉa tới người như hắn chứ.”
Hoàng Hậu giận đến đỏ bừng mặt, từng bước tiến về phía Quang Hùng.
Ánh mắt bà ta sắc bén như dao.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thứ dam loằn!
Trên tay mụ là một chiếc quạt ngọc tinh xảo.
Mụ siết chặt.
Rồi mụ bất ngờ vung mạnh!
.
CHÁT!
Một âm thanh chát chúa vang lên, chiếc quạt nặng nề giáng thẳng xuống má Quang Hùng!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thứ tiện nhân vô liêm sỉ!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Ngươi nghĩ mình là ai mà lại dám đụng đến Hoàng tử?!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Bổn cung chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn như ngươi cả!!!
Quang Hùng cảm nhận rõ ràng từng tia nóng rát lan khắp gò má.
Nhưng hơn cả nỗi đau thể xác, là nỗi uất nghẹn trong lòng.
Em trừng mắt nhìn Hoàng Hậu, lòng thầm cười lạnh.
Thì ra trong cung này chỉ có thằng Cò là tốt với em mà thôi.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Phủi tay//
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Xì!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Bẩn cả tay ta!
Minh Hiếu đang ngồi đó thấy Mẫu Hậu ra tay hắn cứ cười thầm trong lòng.
Nhưng xen lẫn vào đó hắn cũng thấy có lỗi một chút.
Nhìn bộ dạng khổ sở của em tựa vầng trăng non mỏng manh.
Hắn nghĩ là có vẻ mình hơi quá tay rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa Mẫu Hậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con thấy nó cũng biết lỗi rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người hãy tha cho nó đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dù sao đây cũng là lần đầu nó nhập cung.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chưa biết phép tắc nơi đây.
Em nghe hắn nói xong thì trong lòng liền trống rỗng.
Giờ đây, toàn thân em rã rời.
Má em vẫn còn rỉ máu, vết thương tuy bỏng rát nhưng cũng chẳng thể đau bằng lòng người.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Cất cây quạt đi//
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Được.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Coi như đây là lần đầu nó phạm phải.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Nếu còn lần sau thì đừng trách ta vô tình.
Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong lòng em dậy sóng, thầm mắng chửi Minh Hiếu cùng Hoàng Hậu.
Nhưng để sống tiếp ở chốn cung đình đầy hiểm ác này, em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhẫn nhịn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Cúi đầu khép nép//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Xin cám ơn Người đã tha tội cho con.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Con xin hứa.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Sẽ không làm như vậy nữa.
Hoàng Hậu thấy vậy bà liền tỏ vẻ hài lòng.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Haha.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Xem ra con tiện tì này cũng ngoan ấy chứ?
Bà ta vừa nói mà vừa chỉ thẳng vào mặt em.
Làm cho em có cảm giác là mình bị xúc phạm đến nặng nề.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Mấy người chờ xem.”
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Tôi sẽ đập nát cái kinh thành này..!”
.
Két...!
Đăng Dương từ ngoài bước vào.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thưa Mẫu Hậu.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Người có thấy vợ con đâu kh-
Trước mặt hắn là Quang Hùng đang quỳ gối dưới sự uy quyền của Hoàng Hậu.
Minh Hiếu thì ngồi bên, khóe môi gã khẽ nhếch, giọng điệu cứ châm chọc em.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Nhưng điều khiến Đăng Dương chấn động nhất chính là vệt máu đỏ thẫm đang rỉ xuống từ vòm má của vợ hắn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Bước tới bế thốc em lên//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
!!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
T-Thái Tử?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
N-Người làm gì vậy?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
IM!
Minh Hiếu bỗng đứng phắt dậy.
Không để ai kịp phản ứng, gã giật phăng Quang Hùng về phía mình, cánh tay gã siết chặt vòng eo mảnh khảnh.
Quang Hùng bị kéo mạnh, cả người mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn. Hơi thở nóng rực phả bên tai, khiến em rùng mình một cái.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Tay vuốt nhẹ tóc em//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một bảo vật quý giá như thế này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thái Tử ca.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu như Huynh không biết trân trọng...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì chi bằng...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để cho Đệ Đệ xơi đi?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
?
Đăng Dương tức giận đến cực điểm.
Không chút do dự, hắn sải bước thật nhanh đến trước mặt Minh Hiếu, vung tay lên rồi tát một cái thật mạnh.
.
CHÁT...!
Minh Hiếu bị Đăng Dương đánh nghiêng cả mặt, khóe môi rớm máu, nhưng gã không hề tức giận, trái lại còn nhếch môi cười.
Gã chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Đăng Dương đầy thách thức.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để ta nói nhỏ cho huynh nghe~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Chức vị của Huynh, ta sớm sẽ có được~”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Để rồi lúc đó, thứ đồ chơi kia sẽ về tay ta.”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Ha..!”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Thằng này láo nhỉ?”
Hoàng Hậu tay bà cầm theo cây quạt lông vũ.
Đứng quạt quạt kế bên mà nói.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thái tử vì cớ gì mà lại ra tay với Hoàng tử?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Chẳng phải huynh đệ trong nhà nên hòa thuận hay sao?
Đăng Dương mặt tối sầm, như thể hắn đang cố kiềm chế cơn tức giận.
Nhưng rồi, đôi mắt hắn chợt dừng lại trên vòm má Quang Hùng.
Vết thương vẫn chưa khô, từng giọt máu đỏ tươi theo đường nét thanh tú mà lặng lẽ rơi xuống nền gạch.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Khóc..//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Hức... Mình đau quá..”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Thế là Đăng Dương chẳng buồn nhiều lời.
Trong một thoáng, hắn cúi người, cánh tay rắn rỏi vươn ra, bế Quang Hùng lên.
Quang Hùng như một con mèo nhỏ.
Cả thân ảnh của em cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay hắn.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
...
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Nó xem ta như là người vô hình à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Tay sờ nhẹ đôi má đang ửng đỏ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ha~”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Thái Tử ca à~”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Để rồi xem~”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ai mới là vị vua thực sự.”
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟪
Min2
Min2
Min ra chap hơi lâu, mn thông cảm vì Min đang ưu tiên MTNSH hơn.
Min2
Min2
Spoil luôn nè.
Min2
Min2
SS1: Kinh Thành Nhà Trần
Min2
Min2
SS2: Thời Hiện Đại
Hot

Comments

Luna•DuongHung[DomicMaster]

Luna•DuongHung[DomicMaster]

đánh nhau vì chồng e à thú vị đấy

2025-03-30

9

.

.

dc r, anh chờ đó đi, tui qua cắt chym anh

2025-03-30

5

ღAnniღ

ღAnniღ

Toi thề là toi hum mê truyện xuyên không nhg mà tháy bả viết định qua đọc ủng hộ mà dính ở đay mọe r☺️☺️☺️

2025-03-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play