[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#20: Khó Hiểu
Gian phòng rộng, tường khắc rồng vàng.
Ánh nến lập lòe soi bóng rèm gấm đỏ.
Trầm hương cháy âm ỉ, mùi thơm thoảng qua như ký ức xa xăm.
Hoàng Thượng Người ngồi trên ghế cao, long bào buông thõng.
Quang Hùng em quỳ dưới đất, tóc rối, máu khô bám áo.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Quang Hùng...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi là vợ của Thái tử, cũng là dâu của Trẫm…
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Vậy mà hôm nay Ngươi lại vì một tên nô tỳ mà gây chuyện động cả hậu cung, máu đổ, đao vung...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi nghĩ là Trẫm nên xử trí như thế nào?
Quang Hùng em vẫn quỳ bất động, đôi mắt hoe đỏ.
Em cảm thấy khó chịu và uất ức lắm.
Nhưng đó là việc đã làm, em cho rằng bản thân mình không hề sai.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi… biết tội..
Lê Quang Hùng - (Em)
Nhưng nếu để cho tôi quay lại thời khắc đó, e rằng tôi vẫn sẽ hành động y như vậy...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Tôi?”
Gió từ ngoài sảnh bỗng lùa vào, thổi tung mấy trang sách bên bàn.
Ánh mắt của Người giờ đã có phần dịu, thấp giọng hơn một chút.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm định gọi Ngươi đến để nói chuyện một cách đường hoàng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Không phải qua lễ lạy, không phải trong yến tiệc… mà là giữa người và người..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nhưng thật không ngờ Trẫm lại bắt gặp cảnh máu đổ..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
..//Thở dài một hơi//
Nhìn thấy nơi đáy mắt Hoàng Thượng là nét trầm mặc của một người cha.
Em nghĩ là có lẽ em đã phạm tội tày trời rồi chăng?
Đả thương đến Hoàng tử, nhẹ thì trục xuất, nặng thì xử trảm.
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Cả cơ thể run bần bật//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Haha.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Bình tĩnh đi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm không xử trảm Ngươi đâu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngược lại Trẫm muốn Ngươi hỏi chuyện khác!
Em thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có vẻ Hoàng Thượng cũng không độc ác cho lắm.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hoàng Thượng!
Lê Quang Hùng - (Em)
Người không trách cứ tôi sao?
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi đã như muốn sát hại Hoàng tử-
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi nghĩ sao về Đăng Dương?
Những ký ức về Đăng Dương mới đây liền xoẹt qua tâm trí em.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Chỉ biết giữ tròn phận sự...
Lê Quang Hùng - (Em)
Những thứ khác... Thì không dám mong..
Lê Quang Hùng - (Em)
//Giọng chứa đầy nỗi uất nghẹn//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Hừm...”
Hoàng Thượng nghe vậy, Người trầm ngâm một lúc lâu.
Người nhìn em mà dường như đang nhìn thấy chính bóng dáng mình thuở trước.
Một người thời trẻ từng đắm chìm trong tình yêu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Quang Hùng...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Khó nhất trên đời này, không phải giữ danh phận..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Mà là giữ chính bản thân mình!
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim Quang Hùng chợt thắt lại.
Tại sao Hoàng Thượng lại nhẹ nhàng với em đến thế?
Em nghĩ là Người đã tận mắt thấy Hoàng tử bị em hại mà sao lại không trách cứ?
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Quang Hùng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi đang nghĩ vì sao ta lại không phạt Ngươi à?
Lê Quang Hùng - (Em)
S-sao Người biết?
Hoàng Thượng thông minh vốn sẵn tính trời.
Không gì là ông không đoán được.
IQ của ông phải nói là rất cao.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm đã nói rồi, Trẫm sẽ không phạt Ngươi đâu..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm đã biết rõ tính của Thái và Hoàng tử..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm hy vọng hai đứa nó sẽ đổi tánh..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thật mệt mỏi mà..
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Ngồi xuống bên cạnh em//
Lòng em thoáng qua nghi ngờ.
Hoàng Thượng em cứ ngỡ là phải dữ dằn lắm.
Suy cho cùng cũng là Người trị vì cả một đất nước cơ mà.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hoàng Thượng..
Lê Quang Hùng - (Em)
Người có việc gì cần nhờ tôi sao?
Hoàng Thượng thong thả đứng lên, tay rót Người rót vào chén sứ men ngọc, đoạn khẽ lên tiếng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Không không.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Chỉ cần Ngươi còn sống là Trẫm thấy vui rồi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Đang cố che giấu một điều gì đó//
Quang Hùng em chả hiểu gì sất.
Em nghĩ có vẻ như là ông ta đang giấu diếm điều gì đó.
Nhưng rồi lại thôi, có vẻ em đã nghĩ quá nhiều rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Vậy...
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi có thể đi được rồi chứ?
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nào.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi mau đứng im cho Trẫm nhé.
Đôi tay Người vuốt nhẹ má em.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Thật giống... Nàng ấy..”
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Đã lâu rồi nhỉ..”
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Phẩy tay Người ra//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Có vẻ như ta đã làm cho Ngươi giật mình rồi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thôi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Ngươi mau về thay y phục.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Máu me dính bết trên đó hết cả rồi.
Quang Hùng em vâng lời mà cúi đầu khép nép.
Sau đó em liền bước chân rời đi.
Lê Quang Hùng - (Em)
“Không biết...”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Thái tử đâu rồi nhỉ?”
Nơi gian phòng nhỏ chuyên được dùng để trị thương cho thị vệ.
Minh Hiếu đang ngồi tựa vào vách gỗ, vai áo gã đã cởi bỏ một bên làm lộ ra vết thương rướm máu.
Mùi thuốc xông lên hăng hắc, lẫn vào mùi máu tanh và mồ hôi thấm đẫm áo vải thô khiến gã vô cùng khó chịu.
(Thái Giám) - Công Công
Ôi trời..
(Thái Giám) - Công Công
Thương tích thế này..
(Thái Giám) - Công Công
Phải nghỉ ít ngày mới cầm đao được trở lại..
(Thái Giám) - Công Công
Người mà cử động là sẽ bị đau cho mà xem!
Minh Hiếu ánh mắt gã ánh lên tia giận dữ.
Đôi mắt hằn sâu sự hận thù.
Trần Minh Hiếu
QUANG HÙNG!
Trần Minh Hiếu
MÀY CHỜ TAO-
Lê Quang Hùng - (Em)
//Ngang nhiên bước vào//
Quang Hùng bước từng bước tiến đến thẳng mặt hắn.
Trần Minh Hiếu
Mày không sợ tao sẽ đánh mày à?
Trần Minh Hiếu
Sao lại tới đây?
Bụng gã bị em đâm cho một vết khá sâu.
Nên gã di chuyển cũng rất khó khăn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Đến đây muốn Ngài hỏi một chuyện!
Minh Hiếu như chẳng tin vào những gì mình nghe thấy cho lắm.
Em vừa mới hại gã mà lại đi hỏi gã điều gì đó sao?
Trần Minh Hiếu
Có bị điên không?
Trần Minh Hiếu
Mày vừa mới gây thương tích cho tao..
Trần Minh Hiếu
Mà giờ lại cả gan xách cái bản mặt đó đến đây?
Quang Hùng em biết là khó.
Nhưng em vẫn ráng cúi đầu khép nép mà hỏi hắn một câu.
Lê Quang Hùng - (Em)
Người..
Lê Quang Hùng - (Em)
Cho tôi hỏi là Thái Tử đang ở đâu được không..
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi muốn đi tìm Ngài ấy..
Sự bạo lực của Đăng Dương làm cho em có phần buồn.
Sau khi trò chuyện xong với Hoàng Thượng, lòng em cứ dặn là mau đi tìm hắn.
Nhưng có vẻ em thích hắn rồi, dù hắn có hơi mạnh bạo nhưng suy cho cùng hắn cũng có phần dịu dàng với em.
Trần Minh Hiếu
//Vắt não lên mà suy nghĩ//
Trần Minh Hiếu
Quang Hùng..
Trần Minh Hiếu
Ngươi thực sự muốn biết?
Lê Quang Hùng - (Em)
Vâng..!
Lê Quang Hùng - (Em)
Mong Người hãy giúp cho..
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương đến Người..
Quang Hùng em nghĩ Đăng Dương và Minh Hiếu là hai huynh đệ nên sẽ hiểu nhau.
Nên em mới hạ mình đi tìm hắn.
Chứ em nào có hay, trong cung ai ai cũng biết Đăng Dương vốn là kẻ trăng hoa, chuyên lượn lờ nơi yến tiệc, tay không rời mỹ nhân?
Trần Minh Hiếu
Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ!
Trần Minh Hiếu
Chi bằng hôn ta một cá-
(Thái Giám) - Công Công
Ở kỹ viện trấn.
(Thái Giám) - Công Công
Thái tử đang ở kỹ viện trấn, Ngươi không cần cám ơn ta đâu.
Trần Minh Hiếu
“T..-tên phá đám..!”
Lê Quang Hùng - (Em)
//Cúi đầu cảm tạ//
Lê Quang Hùng - (Em)
Cám ơn Lão nhiều, Công Công.
Bỗng Công Công đưa cho em một lệnh bài.
Lệnh bài được khắc long phượng, nhìn trông vô cùng đẹp mắt và sắc xảo.
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đây là?!
(Thái Giám) - Công Công
Cầm lấy đi.
(Thái Giám) - Công Công
Đây là lệnh bài để rời khỏi kinh thành.
(Thái Giám) - Công Công
Kỹ viện trấn xa lắm, chẳng gần đâu.
(Thái Giám) - Công Công
Khi đi Ngươi nhớ mang vài tên binh lính theo.
(Thái Giám) - Công Công
Khả năng tự vệ không có... Nếu không cẩn thận thì sẽ chết đấy!
Lê Quang Hùng - (Em)
Vâng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Xin cám ơn.
Trần Minh Hiếu
//Nhìn Công Công với vẻ oán trách//
Trần Minh Hiếu
Sao Lão lại đi giúp nó..?
Trần Minh Hiếu
Có biết là ta sắp dụ được nó rồi không?
Công Công đang nằm thong thả mà đọc cuốn sách xuân dược - báu vật của Lão.
(Thái Giám) - Công Công
..//Vừa đọc vừa nói//
(Thái Giám) - Công Công
Ngài làm như ai cũng giống như Ngài và Thái tử ấy?
(Thái Giám) - Công Công
Ác ôn thì thôi rồi!
(Thái Giám) - Công Công
Cứ gặp người ta là chẳng để cho người ta yên!
(Thái Giám) - Công Công
Lão phu nhìn thì! thấy ngứa mắt..
(Thái Giám) - Công Công
Đấu đá vì tình?
(Thái Giám) - Công Công
Thật thú vị..
(Thái Giám) - Công Công
Hay là..
(Thái Giám) - Công Công
Người muốn lão phu không~
Comments
✨Cua iu Phone🦀
Ớn lạnh đến tận cốt nõi
2025-04-09
14
🌻Phone
d-đừng có nói là ông Hoàng Thượng này thích Hùng nha???
2025-04-09
6
dhn.
ể có khi nào nàng ấy ở đây là mẹ Hùng kh ta:))
2025-04-09
3