[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#12: Phát Chẩn
Trời vừa hửng sáng, sân trước kho lương đã chật kín người.
Dân chúng lũ lượt kéo đến, khuôn mặt ai nấy cũng đều hốc hác, quần áo ai nấy cũng đều tả tơi.
Họ đang chờ mong vào từng bao gạo, từng vốc lương khô mà triều đình ban phát.
Quan viên phụ trách hôm nay là một người mặc triều phục, dáng người hơi mập mạp.
Tay ông cầm bút lông, trước mặt là chiếc bàn gỗ lớn đặt sổ ghi chép.
Quan Viên
Người tiếp theo!
Một lão nông gầy run rẩy bước lên phía trước.
Hai bàn tay chai sạn của lão bấu chặt vạt áo đã sờn bạc.
Cặp mắt lão hõm sâu vì thiếu ăn khẽ cụp xuống khi bị quan viên nhìn tới.
Quan Viên
Mau nói cho lão phu biết ngươi tên gì?
Quan Viên
Nhà của ngươi có bao nhiêu nhân khẩu?
Lão nông ho khàn đặc một cái, rồi cúi thấp đầu tỏ lòng cung kính.
Lão Lưu
Tiểu nhân họ Lưu... nhà có già trẻ lớn bé cộng lại là tổng bảy miệng ăn.
Lão Lưu
Năm nay trời hạn, mùa màng thất bát, trâu bò chết cả...
Lão Lưu
Xin quan gia hãy thương tình...
Lão vừa dứt lời, đứa bé gầy gò bám sau lưng lão bỗng ôm bụng rên khe khẽ.
Ánh mắt của nó đang dõi theo từng đấu gạo mà lính hầu đang cân đo.
Quan Viên
...//Ghi chép sổ sách//
Quan Viên
...//Kiểm tra thật kỹ//
Quan viên ghi chép kỹ càng mọi thông tin gia đình lão.
Sau đó ông phất tay gọi lính hầu phía sau.
Quan Viên
Bảy nhân khẩu, phát mười đấu gạo, năm bó lương khô.
Quan Viên
Đã đóng dấu sổ đỏ và ghi lại rõ ràng!
Người lính nhanh nhẹn xúc từng đấu gạo đổ vào túi vải sau đó đưa cho lão.
Lão nông đón lấy bao gạo, đôi tay lão run rẩy như không tin vào mắt mình.
Chỉ vừa mới hôm qua, con trai lão phải vét đến hạt thóc cuối cùng trong chum, đến nước vo gạo cũng chẳng còn.
Lão khuỵu xuống, nước mắt trào ra vì xúc động.
Lão Lưu
ĐỘI ƠN TRIỀU ĐÌNH!
Lão cúi đầu, hô vang lời cảm tạ sau đó liền rời đi.
Hàng người phía sau bắt đầu chen chúc.
Ai ai cũng lộ rỏ vẻ đói khát.
NVP
Quan gia! Nhà ta cũng đói, sao phải phát lâu vậy? Ta đói lả cả người rồi đây này!
NVP
Chỉ cần ghi sổ rồi phát nhanh đi!
NVP
Còn kiểm tra mãi làm gì?
NVP
Ai rồi cũng như nhau cả thôi!
Những tiếng la ó dần lớn hơn, từng gương mặt gầy guộc ánh lên sự tuyệt vọng và lo lắng.
Bởi vì họ sợ khi đến lượt họ thì sẽ hết phần.
Quan Viên
AI CŨNG CÓ PHẦN!
Quan Viên
NGƯỜI NÀO ĐẾN TRƯỚC THÌ LĨNH TRƯỚC!
Quan Viên
CHEN LẤN NHAU CHỈ LÀM CHẬM HƠN THÔI!
Binh lính bắt đầu bước lên giữ trật tự, dòng người mỗi lúc một cũng bình tĩnh hơn.
Quan Viên
“Phát lương kiểu này thì đến bao giờ mới xong đây?”
Quan Viên
“Nếu không có Thái tử đứng đây giám sát, ta đã có thể đẩy nhanh qua loa rồi.”
Quan Viên
“Mấy đợt trước, chỉ cần tặc lưỡi, bớt xén một chút cũng đủ bỏ túi riêng, giờ thì chẳng dám động một hạt gạo…”
Quan Viên
“Thái tử đúng là phiền phức quá đi mà!"
Lão quan này vốn nổi danh là hay ăn hối lộ, mỗi lần phát lương là Lão lại tìm cách rút bớt.
Lương thực phát ra năm phần thì ít nhất cũng bị bớt đi một, số còn lại Lão cho vào túi riêng.
Chỉ có đợt này là có Thái tử đích thân giám sát, nên từng đấu gạo, từng túi lương khô đều được kiểm đếm rõ ràng.
Dẫn đến việc phẩn phát lương thực mới lâu đến vậy.
Nhưng suy cho cùng vì chính việc lâu đó, dân chúng mới có đủ gạo mà ăn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Haha.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Quan viên trong triều làm việc thật là có tổ chức nhỉ?
Đăng Dương đang đứng cạnh lão ta.
Ánh mắt hắn nhìn kỹ từng con chữ được ghi chép trong quyển sổ của lão.
Quan Viên
//Giọng vỗ ngực mà đầy tự hào//
Quan Viên
Thái tử quá khen!
Quan Viên
Ngài có thể tâu với Hoàng Thượng về công lao của lão phu được không?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Được được.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta hiểu ngươi muốn gì.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Rồi ngươi sẽ được thăng chức thôi.
Quan Viên
//Ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng//
Đăng Dương vừa dứt lời, lão liền vui mừng không xuể.
Lão tự dặn lòng mình là ráng làm cho xong đàng hoàng để còn được Hoàng Thượng ban thưởng.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Ngồi im tròn xoe mắt nhìn//
Lê Quang Hùng - (Em)
“Nhìn mấy bao gạo này mình đói ghê á.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Hai ngày nay mình mới ăn được có vài miếng trái cây do Thằng Cò đem.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Sắp ngất tới nơi rồi..”
Tiếng kêu của dạ dày của em bỗng vang lên.
Nó đang thể hiện rằng mình cũng cần được bồi bổ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
..//Quay sang nhìn em//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Thằng này nó đói à?”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Đã dặn trước khi đi nhớ ăn cơm rồi mà không nghe!”
Quang Hùng giờ đây tay em đang ôm lấy bụng.
Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào bao lương trước mặt.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hùng!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Có phải là mày đang đói bụng không?
Đăng Dương nói chuyện rất lớn.
Giọng nói của hắn tựa như một con sư tử gầm vang giữa rừng xanh.
Làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.
Em thật sự cảm thấy rất là ngại ngùng.
Lê Quang Hùng - (Em)
T-thái tử...
Lê Quang Hùng - (Em)
E-em đói...//Nói nhỏ//
Lê Quang Hùng - (Em)
//Nhẹ nhàng kéo áo hắn//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Tim bỗng hẫng một nhịp//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Vậy thì..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chúng ta mau về cung ăn chút gì đi.
Bỗng có một làn gió nhẹ mang theo mùi thơm lan tỏa từ phía quán ăn nhỏ gần đó.
Mùi cay cay của gia vị, ngọt ngào của thịt heo xào tỏi, rồi cả mùi canh nóng hổi thoang thoảng khiến bụng Quang Hùng càng lúc càng réo lên.
Em khẽ hít một hơi dài, đôi mắt em như sáng lên.
Em không thể cưỡng lại được cám dỗ của mùi thơm ấy.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Nhìn anh bằng ánh mắt long lanh//
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử...
Lê Quang Hùng - (Em)
Em muốn ăn ở quán kia.. //Chỉ chỉ//
Gương mặt của em mang vẻ chờ mong, đôi môi của em hơi chu ra một chút như thể đang làm nũng.
Vì trước giờ hắn chưa từng thấy ai có dáng vẻ thế này, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu đến lạ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Có chắc là muốn ăn ở đây không?
Đăng Dương vốn đã quen với những bữa tiệc xa hoa trong cung.
Hắn chưa từng có hứng thú với những quán ăn bình dân như thế này.
Lê Quang Hùng - (Em)
Em đói lắm ròii
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Ch*t tiệt, dễ thương quá.”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thôi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Chỉ một lần này thôi nh-
Quang Hùng bỗng nhảy vào lòng hắn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Hì hì.
Lê Quang Hùng - (Em)
Em yêu Ngài!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Xịt máu mũi liên tục//
Lê Quang Hùng - (Em)
T-THÁI TỬ BỊ LÀM SAO VẬY?
Lê Quang Hùng - (Em)
//La to kêu cứu//
Mặc kệ cho mũi đang bị chảy máu liên tục, hắn bế em vào quán ăn ngay gần đó.
Comments
Nguyễn Kim Anh
simp vợ đến chảy cả máu mũi :))
2025-04-03
14
w'Kwannდ
em ra rồi chồng ơi~~
2025-04-06
7
pé Phone
sao dthww dữ zạy chùi🙈
2025-04-04
9