[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#4: Nguyện Theo Suốt Đời
Sau một hồi thì cậu cũng đã sửa soạn xong xuôi.
Cậu khoác lên mình bộ hoàng phục do Thằng Cò mang đến.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Đã thay y phục xong//
Lê Quang Hùng - (Em)
H-hơi rộng nhỉ..
Cậu kêu thằng Cò đứng từ cửa vào để hỏi vài chuyện.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cò ơi!
Lê Quang Hùng - (Em)
Cậu mau vào đây!
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi hỏi chút chuyện!
Thằng Cò lập tức cúi đầu bước tới với vẻ mặt cung kính.
Quang Hùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo.
Tay cậu khẽ vung, Thằng Cò thấy thế thì ngồi sát bên.
Lê Quang Hùng - (Em)
Này Cò.
Lê Quang Hùng - (Em)
Năm nay là năm bao nhiêu vậy?
Thằng Cò ngay lập tức trả lời.
Thằng Cò
Năm nay là năm 952!
Quang Hùng thoáng sững người vài giây.
Năm 952 theo dòng chảy lịch sử của Việt Nam thì chẳng phải là thời nhà Trần.
Dựa vào điều này thì cậu liền khẳng định rằng mình đã xuyên không vào một nơi nào đó, chứ chẳng phải là ở nước Việt thời xưa.
Có thể là thế giới song song, hoặc một cái gì đó cao siêu hơn.
Và vô tình, cậu lại hiểu được ngôn ngữ nơi đây.
Lê Quang Hùng - (Em)
“...Chuyện gì đang xảy ra vậy?...”
Lê Quang Hùng - (Em)
“...Điều này vượt quá tầm hiểu biết của mình rồi...”
Thằng Có lén lút quan sát cậu.
Nó nhận thấy biểu hiện của cậu có gì đó.. Khó nói lắm.
Nhìn qua thì sắc mặt cậu khá mệt mỏi, nó liền hiểu lầm rằng cậu đang đau nhức vì bị Dương hành hạ.
Rồi nó vội vàng cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một hũ cao dược, cẩn thận đưa đến trước mặt cậu.
Thằng Cò
Người hãy mau cầm lấy đi ạ!
Thằng Cò
Đây là thuốc gia truyền của Tiểu Nhân!
Thằng Cò
Công dụng của nó rất tốt!
Thằng Cò
Khi xài xong thì mọi cơn nhức chắc chắn sẽ không còn!
Quang Hùng nhìn vào biểu hiện của Thằng Cò mà lòng cười thầm.
Đúng là cậu đau thật đấy, nhưng chẳng phải vì cái lý do mà Thằng Cò đang nghĩ.
Cậu không đau vì bị hành hạ, mà cậu đau vì nhận ra bản thân đã thực sự rơi vào một thế giới xa lạ, nơi mà mạng sống của mình có thể bị định đoạt chỉ bằng một câu nói, một ánh nhìn.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Tươi cười mà cầm lấy hũ cao dược//
Lê Quang Hùng - (Em)
Cám ơn cậu nhiều.
Lê Quang Hùng - (Em)
//Nhẹ nhàng xoa đầu Cò//
Thằng Cò đứng phắt dậy với sắc mặt tái mét.
Hai tay hai chân nó run rẩy như sắp phải đối diện với cái chết.
Thằng Cò
N-Người làm gì vậy!
Thằng Cò
Bàn tay ngọc ngà của Người không thể đụng vào Tiểu Nhân được!!
Thằng Cò
Tiểu Nhân sẽ bị Hoàng Thượng xử trảm mất!!
Bàn tay ngọc ngà? Không thể đụng vào kẻ hầu? Thằng Cò nó đang nói cái gì vậy?
Ở thế kỷ XXI, cậu là người hay đi làm thiện nguyện, chẳng than phiền lất một câu, sẵn sàng dùng đôi tay trần mà cứu lấy những mảnh đời bất hạnh.
Thế nhưng ở nơi này, có vẻ như chỉ một cái chạm tay thôi cũng có thể trở thành một điều gì đó vô cùng nguy hiểm.
Lê Quang Hùng - (Em)
“Người hầu và Hoàng Tộc, là hai thân phận cách biệt một trời một vực.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“Có lẽ vì thế nên cậu ta mới phản ứng như vậy.”
Quang Hùng im lặng một thoáng.
Sau đó cậu liền đứng dậy, bước đến gần thằng Cò, giọng dịu dàng mà nói.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cậu cứ tự nhiên với tôi đi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Con người thì vẫn là con người, không có ai sinh ra là đã hèn mọn cả.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ai cũng đáng quý như nhau.
Lê Quang Hùng - (Em)
Không thể nào chỉ vì xuất thân mà quyết định giá trị của một con người được!
Thằng Cò nghe thế, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Nó quỳ sụp xuống, rồi chẳng kìm được mà òa khóc nức nở.
Vì ở trong cung, nó chẳng khác gì một con kiến hèn mọn, nó bị chà đạp, bị đánh đập, bị mắng nhiếc không thương tiếc.
Và cũng chưa bao giờ có ai nói với nó rằng “ai cũng đáng quý như nhau”.
Vậy mà giờ đây ngay trước mặt nó, một trong những người thuộc Hoàng Tộc lại thốt ra những lời ấy.
Thằng Cò
Tiểu Nhân chưa bao giờ gặp ai tốt như cậu cả.
Nói xong thì Thằng Cò liền bật dậy với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
Nó lặng lẽ bước đến góc phòng, tay cầm lấy cây kéo.
Thằng Cò chớp mắt rồi bất chợt nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa.
Nó cười như chưa từng hối hận về quyết định sắp tới của mình..
Lê Quang Hùng - (Em)
DỪNG LẠI ĐI!!
Một nhát cắt cuối dứt khoát, từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống nền đất.
Không để Quang Hùng kịp hiểu chuyện, nó nhanh chóng lao tới, cúi đầu xuống thấp trên nền gạch lạnh.
Thằng Cò
Từ thuở bé, Tiểu Nhân đã mồ côi cả phụ mẫu, một thân một mình lạc bước vào chốn cung cấm.
Thằng Cò
Tiểu Nhân bị bắt vào đây, bị ép phải khuất phục và để sinh tồn thì Tiểu Nhân chẳng còn cách nào khác ngoài gắng gượng sống tiếp.
Thằng Cò
Mỗi ngày trôi qua, kẻ trên chà đạp, kẻ dưới khinh miệt, Tiểu Nhân chẳng cách nào phản kháng.
Thằng Cò
Tiểu Nhân chưa từng nghĩ, giữa chốn cung đình lạnh lẽo này, lại có người xem Tiểu Nhân như là một con người thực sự!
Thằng Cò
//Cúi đầu mạnh xuống đất//
Thằng Cò
TIỂU NHÂN MỘT LÒNG XIN THỀ!
Thằng Cò
MÃI TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI!
Lê Quang Hùng - (Em)
Cậu..
Cậu không nghĩ chỉ vài lời nói đơn giản lại có thể khiến thằng Cò làm đến mức này.
Cậu vốn chỉ xem đây như một cuộc trò chuyện bình thường.
Cậu chẳng ngờ rằng ở thời đại này, lòng trung thành lại được thể hiện bằng cách cắt tóc, một hành động quá mức quyết tuyệt.
Tàn khốc đến vậy sao? Một kẻ hầu, chỉ vì vài câu nói liền dám đoạn tuyệt với quá khứ, thề nguyện trung thành suốt đời?
Thời đại này rốt cuộc đã vùi dập con người đến mức nào, để một kẻ chỉ mong được đối xử như một con người lại coi đó là đại ân đại đức?
Lê Quang Hùng - (Em)
Cậu mau đứng lên đi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Đừng có mà như vậy..
Cậu đưa tay ra sức từ chối, định kéo thằng Cò đứng dậy, nhưng nó vẫn kiên quyết quỳ.
Đây chính xác là thứ mà kiếp trước cậu chưa từng có.
Ở kiếp trước, cậu từng tin tưởng, từng dốc lòng vì người khác, nhưng đổi lại chỉ là những lần phản bội đầy cay đắng.
Cậu đã từng nghĩ lòng trung thành là thứ xa xỉ, rằng trên đời này chẳng ai thật lòng với ai, rằng con người vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau.
Vậy mà giờ đây, chỉ với một câu nói, chỉ với một chút đối đãi chân thành, mà lại có người sẵn sàng vì cậu mà dứt bỏ tất cả.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thôi được rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi chấp nhận.
Thằng Cò nghe xong liền hớn hở, đôi mắt nó sáng rực như vừa được ban ân điển lớn lao.
Không kịp suy nghĩ gì, nó vô thức lao đến ôm chặt lấy Quang Hùng.
Cả người nó khẽ run lên, không phải vì nó sợ hãi, mà vì nó xúc động đến mức chẳng thể nào kiềm chế.
Từ trước đến nay, nó nào đâu dám chạm vào bậc tôn quý? Một ánh mắt, một cử chỉ không đúng mực cũng có thể khiến mạng nhỏ này chẳng còn.
Vậy mà giờ đây, nó lại đang ôm chặt lấy cậu, chẳng còn để ý đến lễ nghi, chẳng còn nhớ đến những quy tắc hà khắc trong cung.
Lê Quang Hùng - (Em)
...//Sắp nghẹt thở//
Lê Quang Hùng - (Em)
N-nhẹ..
Nó nhận ra mình có phần hơi quá trớn liền buông ra.
Thằng Cò
Cám ơn Người đã ban ân huệ này cho Tiểu Nhân.
Thằng Cò
Từ nay về sau, nếu cần gì thì Người hãy nói cho Tiểu Nhân biết.
Thằng Cò
Dù có phải bỏ mạng đi nữa.
Thằng Cò
Thì bất cứ việc gì trong khả năng, Tiểu Nhân vẫn sẽ làm!
Lê Quang Hùng - (Em)
Cò này.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cậu nói gì mà nghe trông ghê thế?
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi sởn hết cả da gà rồi đây này.
Thằng Cò
Người còn muốn hỏi Tiểu Nhân điều gì nữa không?
Thằng Cò
Nếu không thì Người mau đi diện kiến Hoàng Hậu đi ạ!
Thằng Cò
Thái Tử Điện Hạ cũng đang đợi Người ở đó!
Lê Quang Hùng - (Em)
“Có nên nói cho cậu ta biết sự thật là mình đã xuyên không hay không nhỉ?”
Lê Quang Hùng - (Em)
Này Cò!
Min2
Có dở thì nói để tui coi sửa lại nha.
Min2
Tui ngồi coi lại mấy phim triều đình Hoàng Thượng mà đó giờ cày nè.
Min2
Coi lại vai vế đồ á, nên có gì mấy bà thấy kỳ kỳ nhắc tui nhe💗
Comments
Luna•DuongHung[DomicMaster]
nãy giờ mới để ý tk anh t cũng tên Cò :))
2025-03-18
10
•[DH]• Kngaznn 💤🐻🐾☀
"Quá trớn rồi xích lên dùm đi"
2025-04-08
1
^^Bống💓Phone><
Hay vcl ra mà bảo ko hay
Đứa nào bảo ko hay tg bảo e
Em đốt nhà nó luôn
2025-04-12
0