#19: Thương Thay Cho Một Phận Nghèo

.
CẠCH
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Đứa nào cả gan vào đây phá đám ta vậy?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...//Quay đầu sang nhìn//
Con Thắm
Con Thắm
H...hức....Q...Quang...H..Hùng...
Con Thắm
Con Thắm
N..Người...mau...đi...theo..tôi..đi
Con Thắm
Con Thắm
T..Thằng C..-Cò nó..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
!
Giọng con Thắm rưng rưng, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng
Dù nó chưa nói hết câu, nhưng em hiểu rõ là nó đang muốn ám chỉ điều gì.
Đúng vậy.
Thằng Cò - người hầu thân cận duy nhất của em.
Cậu ta...
Đã chết!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...//Khụy sụp xuống//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...//Ánh mắt trống rỗng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày muốn tao đến thế sao~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được được~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Cởi áo ra//
Con Thắm
Con Thắm
?!
Con Thắm
Con Thắm
H-hoàng tử!
Con Thắm
Con Thắm
Người đang định làm gì vậy..?
Con Thắm
Con Thắm
S-sao..còn không đi..?
Minh Hiếu gã không hề quan tâm tới những lời mà con Thắm vừa nói.
Huynh đệ như nhau, gã cũng chẳng coi dân đen là một cái thứ gì.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Con nô tì kia, ngươi nhiều lời quá đấy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ là một thằng hèn may mắn được nhập cung mà ngươi lại thương xót cho nó?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay là...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi cũng là kiểu người “dạng” giống nó?
Con Thắm run rẩy đứng đó, hai mắt nó đỏ hoe, giọng như có gai đâm trong cổ họng.
Nó nấc lên một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình.
Con Thắm
Con Thắm
Hồi nhỏ... cả cung này chê Thằng Cò ngu dốt, nói nó là đồ nhặt ngoài chợ...
Con Thắm
Con Thắm
Người ta bảo...nó điên, mà nô tì thấy nó hiền khô..
Con Thắm
Con Thắm
Đừng ai...nói là nó xấu hay nó không đáng sống...
Con Thắm
Con Thắm
Thằng Cò...với nô tì... là ruột thịt không máu mủ...
Con Thắm
Con Thắm
Nó chết rồi... nô tì như mất cả nửa người...
Con Thắm quỳ sụp dưới đất.
Hai bàn tay gầy gò của nó siết chặt lấy vạt áo đã lem bùn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhuộm đầy nước mắt và tro bụi.
Con Thắm
Con Thắm
H..hức... C...- Cò ơi, sao anh hứa với em bao nhiêu...mà giờ anh bỏ em lại vậy...
Con Thắm
Con Thắm
E-...em...yêu..anh...
Cảnh tượng như lặng đi.
Chỉ còn tiếng gió ngoài hành lang rít theo từng đợt, như muốn khóc thay cho một linh hồn lẻ loi.
Trong ánh mắt Quang Hùng là nỗi đau khôn cùng.
Còn Minh Hiếu, gã chỉ nhíu mày.
Mặt gã lạnh như băng, gã chẳng hề bận tâm đến sinh mạng một người hầu thấp kém.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...//Vỗ tay kịch liệt//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haha!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện hay chuyện hay!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay đến nỗi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NGHE NGƯƠI KỂ XONG MÀ TA MẮC ÓI LUÔN ĐÂY NÀY!
Con Thắm nó còn đang khóc nấc, chưa kịp ngẩng đầu lên thì-
.
CHÁT!
Một cái tát trời giáng, giáng thẳng xuống mặt nó.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
?!
Âm thanh khô khốc ấy vang lên trong không gian trĩu nặng đầy bi ai.
Quang Hùng em giật mình mà ngẩng đầu lên.
Con Thắm ngã chúi ra phía sau, cả người nó đập vào cột gỗ, khóe môi bật máu.
Nó hai tay ôm má, nước mắt thì không ngừng chảy.
Nhưng Minh Hiếu chẳng buồn mà nhìn nó lấy một cái, gã gằn giọng mà cảnh cáo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đủ rồi đấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một con ở hèn mọn, không cha không mẹ, thứ sống sót nhờ người bố thí, lại dám lên giọng trong hoàng cung?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi tưởng đây là chỗ để lũ tiện dân kể lể thương tâm chắc?
Chưa dừng lại ở đó.
Gã còn quay sang Quang Hùng, buông lời chửi vô cùng thậm tệ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái thằng kia!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta thật không hiểu nổi Hoàng huynh giữ mày lại để làm gì...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một kẻ yếu đuối như mày lại kết bè với lũ nô tì dơ bẩn, còn khóc than cho một tên hạ đẳng đã chết...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì ra...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày cũng chỉ là thứ rác rưởi mặc áo lụa là!
Quang Hùng em như sững người.
Lúc này đây em mới ngộ ra vì sao Thằng Cò nó lại thề nguyện trung thành với em.
Đúng vậy đấy, ở chốn hoàng cung này thì những người như nó chẳng khác gì là một đám rác rưởi.
Thằng Cò - Con Thắm - Thằng Đậu đều như nhau.
Riêng chỉ có Thằng Dục Đức là may ra được coi trọng xíu do là người thân cận của Hoàng hậu.
“Kẻ gian tà thì sống dai, Người lương thiện thì lại đoản mệnh.”
...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Chầm chậm đứng lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hửm~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày muốn chơi với tao rồi sao~
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
..//Nhẹ nhàng gật đầu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haha~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem ra... mày cũng chẳng khác gì đám kỹ nữ chốn lầu xanh là mấy nhỉ~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ là... hạng sang hơn mà thôi~
Quang Hùng em tiến tới ôm chặt hắn.
Đôi mắt em ngấn lệ mà nhìn lên.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
“Cht đi..!”
.
PHẬP!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?!
Chẳng biết từ lúc nào, mà em đã với lấy con dao găm nhỏ từ trên bàn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
..//Máu rỉ ra//
Em đã dốc hết sức, đâ. m thẳng con dao găm vào bụng hắn.
Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng ngay tức khắc thấm qua từng đầu ngón tay em.
Chỉ là một con dao nhỏ, nhưng mũi dao cắm sâu cũng đủ để khiến cho hắn khụy xuống.
Lồng ngực hắn phập phồng, bàn tay hắn đau đớn mà siết chặt lấy vết thương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
..//Ngã khụy xuống//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
MÀY..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
MÀY DÁM?!
Em chẳng dám nhìn hắn lâu.
Nhân lúc hắn còn quỵ gối, em nắm lấy tay con Thắm.
Em vừa kéo nó mà em vừa run.
Nhưng rồi..
EM LẠI VA PHẢI MỘT BÓNG NGƯỜI KHÁC!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
?!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Chuyện này... Là sao?
Hoàng Thượng trong long bào thêu rồng đứng sững.
Ánh mắt ông quét qua gian phòng một lượt, và rồi… dừng lại.
Máu.
Khắp sàn toàn là vệt máu đỏ sẫm.
Minh Hiếu quỳ gối, tay gã ôm bụng, sắc mặt gã trắng bệch như giấy, mồ hôi tuôn như tắm.
Chưa kể, trước mặt Hoàng Thượng, Quang Hùng tay vẫn còn cầm con dao găm rỉ đầy máu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
..//Ngầm hiểu rõ mọi chuyện//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Quang Hùng!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Mau theo Trẫm về phòng!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Còn Minh Hiếu... Trẫm nhờ Thắm đưa nó đến chỗ Công Công chữa trị.
Minh Hiếu gã đau đớn, từng bước chậm rãi mà tiến lại chỗ Phụ Hoàng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
N-nhi Thần KHÔNG CẦN!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
CÁI THỨ DÂN ĐEN ĐÓ..!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NHI THẦN!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Một chết.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Hai sống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Hết cách.
Minh Hiếu gã đành để cho con Thắm dìu mình đi.
.
__________________
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟣𝟫
Min2
Min2
Ngược trước, ngọt sau.
Min2
Min2
Còn kết thì Min kh biết, nhưng dự định là OE hoặc HE. OE thì đau hơn BE nhiều đấy.
Min2
Min2
Truyện khúc đầu không đi theo dòng chảy lịch sử nào nhe. Tất cả là do trí tưởng tượng, chất xám của Min vẽ nên!
Hot

Comments

.

.

Đủ lắm r, tui đi kiếm ông nè Hiếu, ae đừng cản tui

2025-04-08

11

.

.

ê tưởng Dương về kh á😭

2025-04-08

5

Le Quach🐉

Le Quach🐉

OE Khó chịu lắm Min oi , cái khác điiii

2025-04-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play