[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#5: Bình Trà Thần Kỳ Của Công Công
Lê Quang Hùng - (Em)
Này Cò!
Thằng Cò
Người còn điều gì muốn hỏi Tiểu Nhân sao?
Cậu định hé lộ với thằng Cò chuyện là mình đã xuyên không.
Nhưng nghĩ lại thì thôi, Thằng Cò vẫn chưa đáng tin cho lắm.
Cậu bèn hỏi kỹ thằng Cò về nơi đây.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi muốn biết là những người trong kinh thành này ra sao.
Lê Quang Hùng - (Em)
Họ sống như thế nào.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cả thế giới này nữa.
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi muốn biết tất cả.
Thằng Cò nghe thế liền lấy làm lạ.
Với đầu óc ngây thơ của mình, nó nghĩ là Quang Hùng đã bị Đăng Dương hành xác đến mức mà mất trí.
Chứ người bình thường ở đây thì chẳng bao giờ có ai hỏi như vậy cả.
Thằng Cò
Người đợi tôi một xíu.
Nó lấy chút hạt dưa cùng với một bình trà ấm nóng.
Nó muốn hàn huyên đôi chuyện cùng cậu.
Thằng Cò
//Tay vừa bóc hạt vừa nói//
Thằng Cò
Để Tiểu Nhân giải đáp cho Người.
“Nơi đây thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Hoàng Thượng là bậc minh quân nhân đức, Người lấy lòng từ bi mà trị quốc, khiến dân chúng muôn phần cảm kích.”
“Thế nhưng, giữa bao điều tốt đẹp ấy thì có một người khiến ai ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.”
“Đó chính là Thái tử Đăng Dương – người sẽ kế thừa ngôi vị của Hoàng Thượng, nhưng hắn lại chẳng màng đến việc nước.”
“Hắn là một kẻ ăn chơi, chẳng quản ngày đêm, hết tửu quán lại đến nơi hát xướng, mãi mê cùng kẻ hầu người hạ mà quên đi thân phận tôn quý của mình.”
“Khi trời đã gần sáng thì hắn mới trở về cung, trên người nồng nặc mùi rượu, bước chân loạng choạng, áo bào xộc xệch, chẳng còn chút dáng vẻ nào của Hoàng Tộc.”
Thằng Cò
Đó là tất cả những gì mà Tiểu Nhân biết ạ!
Lê Quang Hùng - (Em)
Cám ơn cậu.
Vì hôm qua làm quá kịch liệt nên giờ Quang Hùng vô cùng là khát nước.
Cậu với tay cầm nguyên bình trà lên và uống.
Lê Quang Hùng - (Em)
//ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̀//
Cậu mở nắp bình ra, nhìn thẳng vào trong đó mà nghi ngờ nhân sinh.
Lê Quang Hùng - (Em)
Này Cò.
Lê Quang Hùng - (Em)
Sao trà nó ɴᴏ́ɴɢ quá vậy?
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi uống vô thấy người có hơi..
Trà này phải nói là rất tốt, nó không những thơm mà còn giúp làm ấm cổ.
Ai nếu “ lỡ ” uống phải thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu.
Thằng Cò
Người thấy trà Tiểu Nhân pha ngon hong?
Quang Hùng nhấp thêm một ngụm trà lớn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngon thiệt!
Thằng Cò
Còn phải nói nữa.
Thằng Cò
Tiểu Nhân là lấy gói trà từ bên chỗ của ᴛʜᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ á.
Thằng Cò
Nên hương vị mới đậm đà như vậy.
Lê Quang Hùng - (Em)
H-hả?
Lê Quang Hùng - (Em)
Công Công?
Lê Quang Hùng - (Em)
Là người thân cận của Hoàng Thượng đó sao?
Trong lòng Thằng Cò đang có một khúc mắc vô cùng lớn.
Thế là nó cầm chiếc gương nhỏ lên mà soi ngắm dung mạo của mình.
Nó vừa soi vừa nói chuyện.
Thằng Cò
Tiểu Nhân có một câu hỏi.
Thằng Cò
Tiểu Nhân muốn biết vì sao Người lại yêu Điện Hạ nhiều đến vậy?
Thằng Cò
Người đời ai ai cũng muốn làm dâu cho nhà Trần nhưng không phải vì tình yêu.
Thằng Cò
Mà tất cả là vì tước vị, danh phận, giàu sang, phú quý.
Thằng Cò
Phải nói là hiếm lắm mới có ai giống như Người á..
Thằng Cò
Một đời điên cuồng theo đuổi vì tình yêu..
Lê Quang Hùng - (Em)
Khoan..!
Lê Quang Hùng - (Em)
Điên cuồng theo đuổi..?
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi là người như vậy sao..?
Đúng. Nếu là con người kia ở kiếp này thì là vậy.
Thằng Cò
Vì s...*ư ớng quá nên mất trí rồi ạ?
Lê Quang Hùng - (Em)
C-cậu nói gì vậy..
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi nào có..
Trà đã dần ngấm vào người.
Mặt cậu đỏ trông như đang đến kỳ phát t..*ình vậy.
Nhưng thằng Cò nào có để ý đâu, nó với lấy chiếc lược gần đó mà trau chuốt chải tóc cho mình dù chỉ còn có 1 2 sợi.
Nó vẫn đang ngắm nhìn mình trong gương và tự nhủ rằng bản thân thật đẹp trai.
Thằng Cò
//vừa chải tóc vừa nói//
Thằng Cò
Tối hôm qua, ở trong cung ai ai cũng nghe thấy tiếng r...* ên của Người.
Thằng Cò
Người cứ liên tục nài nỉ Thái Tử thao suốt đêm.
Nghhe thằng Cò hỏi xong những ký ức về đêm hôm qua bỗng ùa về trong tâm trí cậu.
Kỹ thuật của Đăng Dương chẳng thể nói là tầm thường được.
Phải gọi là tinh diệu, là tinh hoa của đất trời, vì nó đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại.
Chỉ với vài cú ɴʜᴀ̂́ᴘ thôi mà hắn đã đưa cậu lên tận thiên ᴆɪ̉ɴ.ʜ của chốn c.ực lạ.c không biết là bao nhiêu lần.
“Ưm... Hức.. N-nhanh lên..”
Kể từ đó thì trong cung ai nấy cũng xì xầm bàn tán về một Quang Hùng thích ăn xúc xích của Hoàng Thái Tử.
Thằng Cò
Tối hôm đó Tiểu Nhân phải nói á nha!
Thằng Cò
Nguyên cung thành toàn là tiếng của Người không luôn á!
Thằng Cò
Con Thắm nó nghe mà nó nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được luôn.
Nghe xong thì Quang Hùng ngại vô cùng.
Nhưng còn có một cảm giác lạ khác đang xộc thẳng vào đại não của cậu.
Lê Quang Hùng - (Em)
“ʜᴜ̛́ᴄ.”
Lê Quang Hùng - (Em)
“ꜱᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́."
Lê Quang Hùng - (Em)
“ɴᴏ́ɴɢ ǫᴜᴀ́.”
Thì.. Tác dụng từ trà.. Cộng với hình ảnh hai người quấn lấy nhau trong đêm đó...
Sao mà không ấy cơ được..
Thằng Cò
//đang soi gương//
Thằng Cò
“Mình đẹp trai thật đấy~”
Cảm thấy thỏa mãn với vẻ đẹp lãng tử của mình.
Thằng Cò bỏ chiếc gương xuống.
Nó bắt đầu quay sang nhìn cậu.
Thằng Cò
Người bị làm sao vậy ạ?
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tôi không biết.
Lê Quang Hùng - (Em)
N-nóng quá..
Thằng Cò
//vắt não lên mà suy nghĩ//
Thằng Cò
Tiểu Nhân biết rồi!
Thằng Cò nó đưa tay lên trán Quang Hùng thử.
Nó phi ra ngoài nhanh như bay để đi lấy khăn đắp lên trán cho cậu.
Nhưng.. Vừa ra tới cửa thì chạm phải một bóng người cao to.
Một giọng nói trầm thấp cất lên.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Là ta đây!
Thằng Cò đứng lên, nó hai tay phủi bụi sau đó liền chấp cúi.
Thằng Cò
Người có việc gì cần sai bảo Tiểu Nhân ạ?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngươi mau lui ra đi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ta có việc cần nói với tên kia.
Thằng Cò
//lễ phép cúi đầu//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hừm..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Sao còn không mau tỉnh dậy mà diện kiến Mẫu Hậu nữa?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Có biết là đã trễ lắm rồi không?
Quang Hùng, cậu đang thu mình trong lớp chăn gấm mềm mại.
Cậu chẳng còn muốn đi đâu nữa vì sĩ diện của cậu đã bay theo gió mất rồi.
Giá thì cậu cũng chẳng còn để mà xào thịt.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Này!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Tên kia!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Sao ngươi không trả lời ta?
Lê Quang Hùng - (Em)
//im thin thít//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Được.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Vậy thì đừng trách ta đấy nhé.
Đăng Dương hai tay xé toạc chiếc chăn gấm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Còn không mau đi?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Sắp trễ rồ-
Lê Quang Hùng - (Em)
Ứm..~ Ha...~ Ức..Ahh
Quang Hùng giờ đây trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao vừa mới hấp xong~
Gương mặt cậu đỏ lựng như mặt trời lúc hoàng hôn, ánh mắt thì long lanh như chú cún con vừa bị chủ bỏ đói ba ngày~
Cái dáng vẻ này nhìn cậu trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang động tình, chỉ chờ ai đó đến xơi~
Lê Quang Hùng - (Em)
Ưm... Hức...~ //co giật liên tục//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//xịt máu mũi//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//xịt máu mũi//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//xịt máu mũi//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//xịt máu mũi//
Máu từ mũi của Đăng Dương tràn ra.. liên tục.
Lê Quang Hùng - (Em)
C-cứu...~
Lê Quang Hùng - (Em)
Ưm..~ A..~
Trà của Lão Thái Giám kia phải nói là mạnh lắm đấy.
Nếu không có thuốc giải thì...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Thêm một lần nữa thôi.”
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Sẽ không sao đâu.”
Lão Thái Giám véo tai Thằng Cò mà bước vào.
(Thái Giám) - Công Công
Quang Hùng!
(Thái Giám) - Công Công
Mau xem lại người hầu của cậu đi!
(Thái Giám) - Công Công
Trà của Lão bị nó lấy nhầm rồi!
(Thái Giám) - Công Công
Không biết là có ai đã uống chư-
Quang Hùng bò lộm cộm xuống giường.
Cậu uốn éo thân mình liên tục dưới chân Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ưm..~
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử...~
(Thái Giám) - Công Công
...
(Thái Giám) - Công Công
Trời đất quỷ thần ơi!
(Thái Giám) - Công Công
Cậu đã uống trà rồi sao?
Lê Quang Hùng - (Em)
Cứu..~ T-..
(Thái Giám) - Công Công
Haizz...
Quang Hùng giờ đây có thể nói là cậu đang lạc tận trên cung trăng.
Đăng Dương, mắt hắn cứ chăm chăm nhìn cậu mà nuốt nước bọt ừng ực.
Còn Lão Công Công thì lấy thuốc giải đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra.
(Thái Giám) - Công Công
//xốc thuốc//
(Thái Giám) - Công Công
//đưa ly nước cho Hùng//
(Thái Giám) - Công Công
Cậu mau uống đi.
Lê Quang Hùng - (Em)
//uống ừng ực//
Lê Quang Hùng - (Em)
H-ha..~
Lê Quang Hùng - (Em)
//mệt quá nên ngủ luôn//
Quang Hùng đang nằm ngủ dưới đất.
Đăng Dương tỏ vẻ hoang mang, hai tay hắn cầm bình trà ngấm nghía thật lâu.
Rồi sau đó liền bế em lên giường nằm.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Này Công Công.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thằng này nó bị làm sao vậy?
(Thái Giám) - Công Công
À.
(Thái Giám) - Công Công
Trà của tôi là xuân dược loại mạnh.
(Thái Giám) - Công Công
Nên là...
Hắn nghĩ là sao Lão lại có loại trà này cơ chứ?
Loại trà này phải nói là có công dụng vô cùng ấy ấy.
(Thái Giám) - Công Công
Thuốc này muốn giải thì đơn giản lắm.
(Thái Giám) - Công Công
Có hai cách.
(Thái Giám) - Công Công
Một là dùng thuốc giải.
(Thái Giám) - Công Công
Hai là phải động phòng.
(Thái Giám) - Công Công
Loại này rất mạnh, nếu muốn làm thì phải "ba ngày ba đêm".
(Thái Giám) - Công Công
Rất tốn thời gian và sức lực.
(Thái Giám) - Công Công
Nên đưa thuốc giải là lựa chọn tốt nhất.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
“Tiếc vậy.”
(Thái Giám) - Công Công
Thôi.
(Thái Giám) - Công Công
Lão đi đây.
(Thái Giám) - Công Công
Điện Hạ nhớ răn đe Thằng Cò.
(Thái Giám) - Công Công
Không là mai mốt nó lại lấy nhầm đồ của Lão nữa thì khổ.
Thằng Cò ra ngoài để rải thính cho cá ăn.
Còn mỗi Đăng Dương ở lại một mình nơi đây.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//bước tới bên Hùng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Giờ nhìn kỹ thì...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thằng này đẹp thế?
Xời! Còn phải nói nữa hả?
Nhìn vô, nhìn kỹ đi nè! Trần Đăng Dương!
Làn da cậu trắng ngần như tuyết, mịn màng như cánh hoa mới nở.
Đôi môi cậu mềm mại, hồng hào như sắc đào.
Sống mũi cậu cao thanh thoát, hòa hợp với từng đường nét trên gương mặt.
Hai hàng mi cậu thì dài, cong vút.
Mái tóc cậu thì đen huyền, suôn mềm, có vài sợi vô tình buông rơi trước trán vô tình điểm thêm nét yêu kiều.
Tất cả đều làm cho người ta cứ ngỡ gương mặt cậu như là một tuyệt tác mà tạo hóa đã dụng công tô vẽ nên.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//bóp bóp mặt Hùng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//bóp mạnh eo Hùng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MỀM VÃI!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Khoan..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Còn Mẫu Hậu nữa phải làm sao đây?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Hôm nay mình với thằng này phải đi diện kiến gặp Người mà?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Thôi.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Kệ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mai rồi tính.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Đợi thằng này nó hồi phục đã.
Ngày hôm đó, Đăng Dương chẳng rõ lý do gì mà hắn nằm ngắm nhìn Hùng suốt.
Hắn cứ lâu lâu tay lại véo eo, véo má.
Thậm chí còn hôn lên sống mũi cậu.
Cứ nghĩ là Thái Tử đáng ghét lắm cơ, ai dè cũng có lúc phải mềm lòng mà thôi.
Min2
Min nói trước truyện là xuyên không nên sẽ có yếu tố kỳ ảo 100%. Nhưng mà Min hứa tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng với cốt truyện mà Min đã vẽ ra.
Min2
Có gì thì cứ góp ý để Min sửa nhen.
Min2
Còn kết của truyện thì..
Comments
bnc
bên MTNSH bà cug có cái hình này, nma lại miêu ta khác nhau... giỏi tht sự ấy, bà hc văn ở đâu mà ngôn từ đỉnh nóc kịch trần v tr
2025-03-24
8
Ming Thuw
Xịt càng nhiều càng tốt. anh chet lun còn đc😌
2025-04-10
11
Yann ni
tnhien nhớ tới 1 ông vua họ Trần cx ăn chs sa đọa
2025-03-19
6