[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài
#15: Một Ngày Ở Cung Thành
Mặt trời dát lên gian phòng một sắc màu vàng nhạt.
Sương sớm vẫn chưa tan, tựa như dải lụa mỏng vấn vít chốn nhân gian.
Trên chiếc giường lụa gấm xa xỉ, Quang Hùng khẽ cựa mình thức dậy.
Chiếc chăn mỏng vô tình trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn của em.
Lê Quang Hùng - (Em)
Thái Tử..
Lê Quang Hùng - (Em)
//Quơ tay quơ chân//
Đăng Dương đã dậy từ sớm rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Ngài ấy đâu rồi nhỉ?
Thằng Cò
Người dậy rồi sao?
Thằng Cò bước vào, trên tay nó là một bộ y phục khá vừa với cơ thể em.
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đây là?!
Thằng Cò
Thái Tử đã sai cho tôi đi kiếm một bộ đồ vừa với Người đấy!
Thằng Cò
Vì hoàng bào của Người quá là rộng!
Lê Quang Hùng - (Em)
“Ngài ấy biết quan tâm đến mình rồi sao.”
Lê Quang Hùng - (Em)
//Nở một nụ cười thật tươi//
Thằng Cò
Trông đẹp thật đấy!
Lê Quang Hùng - (Em)
Haha.
Lê Quang Hùng - (Em)
Cám ơn ngươi đã khen.
Thằng Cò
Người mau chóng mặc y phục đi.
Thằng Cò
Tiểu Nhân có việc bận rồi!
Kinh thành tuy rộng lớn nhưng trong cung cấm lại như một thế giới riêng biệt.
Tại một tiểu viện phía đông, mấy vị quan văn đã tụ tập trải bàn cờ bày quân.
Một người vuốt râu trầm tư, ánh mắt dán chặt vào thế trận trước mặt.
Quan Viên
Học trò trẻ tuổi! Đừng tưởng chỉ với chút ưu thế mà đã tự mãn.
Quan Viên
Đánh cờ không khác gì trị quốc, có lúc cần liều, có lúc cần giữ, ngươi nghĩ sao về nước đi tiếp theo?
Quan Viên
Lão già đã có tuổi rồi đấy!
Quan Viên
ĐỪNG CÓ MÀ TỰ ĐẮC Ý!
Ngoài kia là các cung nữ đang trêu đùa nhau.
Tiếng cười khúc khích cứ thế mà vang lên giữa bầu không khí đầy nắng.
Cung Nữ
Các ngươi biết gì chưa?
Cung Nữ
Thái tử điện hạ thế mà ăn cơm chan nước tương đấy!
Ả vừa nói mà vừa nâng nhẹ ống tay áo che miệng, ả sợ là như có ai sẽ đọc được khẩu hình của mình vậy.
Cung Nữ
Thái tử mà lại ăn cơm nước tương ư?
Cung Nữ
Chẳng phải người từ bé đến lớn chưa từng động đến những món ăn bình dân hay sao?
Cung Nữ
//Bụm miệng cười đầy khúc khích//
Cung Nữ
Ta nghe nói tất cả đều là do vị Quang Hùng kia nấu đấy.
Cung Nữ
Ta không biết hắn có tài nghệ như thế nào.
Cung Nữ
Nhưng nếu đến cả Thái tử cũng ăn hết cả bát cơm trắng thì hẳn là có bí quyết gì đặc biệt rồi!
Cung Nữ
Trời đấc ơi thiệt đó hả bà?
Cung Nữ
Ta nghe bọn người hầu nói lại, hôm qua Thái tử còn lặng lẽ chờ cơm tận hai canh giờ!
Cung Nữ
Bụng Người cứ réo vang, bộ dáng chờ mong lắm!
Cung nữ nghe vậy thì lòng khẽ cười.
Ánh mắt long lanh như tràn đầy hứng thú.
Ả chưa bao giờ dám nghĩ ra cảnh Thái tử uy nghiêm lạnh lùng lại có ngày ngồi đợi cơm như một tiểu hài tử.
Xa xa tuốt trong cung hơn nữa là nơi để luyện võ.
Là nơi những thanh đao sáng loáng vung lên dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Đám binh sĩ luyện tập khí thế ngút trời, mồ hôi dù túa ra ướt đẫm cả người nhưng không một ai dám lơ là.
Lính
Không một ai được lùi bước!!
Một vị tướng quân giọng đanh thép.
Chàng khẽ vung kiếm thật mạnh rồi ra lệnh cho bọn lính kia.
Mã Hộ Tướng Quân
Nhưng chưa đủ!
Mã Hộ Tướng Quân
Các ngươi muốn bảo vệ cung cấm, muốn bảo vệ long thể của Hoàng thượng mà chỉ có chút khí lực này thôi sao?!
Mã Hộ Tướng Quân
RA ĐÒN DỨT KHOÁT!
Mã Hộ Tướng Quân
BỘ PHÁP VỮNG VÀNG!
Mã Hộ Tướng Quân
ĐỪNG ĐỂ TA THẤY AI NGÃ XUỐNG KHI CHƯA DỐC HẾT SỨC MÌNH!!!
Đám lính dù mồ hôi ướt đẫm nhưng chúng vẫn cứ liên tục xoay người và tung ra những đường đao mạnh mẽ.
Tiếng hô cứ thế mà vang vọng cả sân luyện võ, át đi cả tiếng gió.
Chúng đồng loạt siết chặt chuôi đao, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Dưới mái hiên cung thành nơi sương sớm còn đọng nơi đầu ngọn cỏ.
Trầm hương cháy trong lò đồng cổ.
Hoàng Hậu ngồi uy nghi trên trường kỷ khảm ngọc.
Đôi mắt bà lạnh lùng, đầy vẻ ngạo mạn.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Bệ hạ!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Một kẻ xuất thân từ nhà họ Lê thì sao cơ chứ?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Nó chẳng ra trò trống gì cả!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thân phận chẳng rõ, phẩm hạnh chẳng có, học thức thì nông cạn, lễ nghi thì cũng chẳng tròn.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Chỉ với chút tài nấu cơm chan nước tương.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Hoặc là vài ba lời khéo miệng mà được đặt ngay cạnh Thái tử?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
THẬT NỰC CƯỜI.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
THẦN THIẾP CÀNG NHÌN CÀNG CHẲNG THUẬN MẮT!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Đôi mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ Quang Hùng//
Bà ta quay sang nhìn Hoàng Thượng.
Ánh mắt của bà sắc lẻm như lưỡi dao mỏng.
Giọng bà lại càng độc địa hơn.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Chốn hậu cung đâu phải là nơi để hạng người tay thô chân vụng, gốc gác bất minh mà làm loạn càn?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thần thiếp thật không rõ, Hoàng thượng rốt cuộc xem trọng hắn ở điểm nào?
Hoàng Thượng, Người ngồi trên long ỷ thấp.
Áo long bào của Người lay nhẹ theo làn gió sớm.
Gương mặt Người bình lặng như nước hồ thu, đôi mắt Người lộ rõ vẻ suy tư.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Tay lần chuỗi ngọc theo từng nhịp//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Kinh sử đã nói rõ rồi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Chính cậu ta là người sẽ giúp Trẫm tìm được báu vật tổ tiên.
Hoàng hậu mím môi, trong đáy mắt bà ánh lên vẻ không phục.
Bà nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn nhưng từng chữ một rõ ràng.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Ha..!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Chỉ vì điều đó mà Bệ hạ lại đồng ý cho nó đặt chân vào đây?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Bệ hạ còn lý do nào khác để thuyết phục Thần Thiếp hơn không?
Hoàng Thượng khẽ vuốt râu.
Người bước xuống, long bào theo đó mà cũng lay nhè nhẹ.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thiên mệnh đã an bài.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Dự tính của Trẫm trước giờ luôn đúng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nếu nàng không tin, thì cứ chờ đợi mà xem?
Hoàng Hậu vẫn không can tâm.
Bà ta cũng giống như Hoàng Thượng, bà rất thương dân.
Tuy nhiên cái việc mà để cho một danh tộc bình thường có thể trèo ngang Hoàng Tộc.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Kính thưa Bệ Hạ!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Sớm muộn gì thì nó cũng lòi ra cái bộ mặt thật cho mà xem.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Kẻ nào vô đây mà chẳng muốn quyền quý chứ?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Làm gì có ai mà thật lòng?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Loại người như nó, có cho vào cung cũng chỉ làm bẩn nền đá trắng.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thái tử xưa nay đã sinh ra giữa chốn lầu son, nay lại phải ngồi ăn cùng thứ cơm nước tương của kẻ hạ tiện?
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thần thiếp...
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
THẬT KHÔNG THỂ NUỐT NỔI CÁI NGHẸN NÀY!
Bà ta ném thẳng tách trà trên tay xuống.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Hậm hực bỏ đi..//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Thở dài//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Theo như kinh sử ghi.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Thì...
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Má nó!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Thật tức chết mà!
Bỗng trong đầu bà lóe lên một ý tưởng hay vô cùng.
Bà ta định phá hoại dung nhan của Quang Hùng.
Dưới tầng hầm kín đáo bên trong hậu viện.
Là nơi mà xưa nay chỉ có bà và vài người thân cận của bà mới biết.
Nền đất khô cằn lâu ngày như chưa từng thấy ánh mặt trời.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
HAHAHA!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
MÀY ĐÒI BƯỚC VÀO CUNG THÀNH CỦA TRIỀU ĐÌNH TA SAO?!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
ĐÂU CÓ DỄ VẬY!!
Nói xong thì bà ta liền lấy ra một chiếc lồng quỷ dị.
Bên trong lồng là một ổ hỗn tạp của những thứ đáng sợ nhất trần gian: rắn xanh, rết đỏ, bò cạp, nhện độc — con nào con nấy đều to gần bằng nắm tay, lớp vảy chúng bóng loáng, đôi mắt chúng lạnh băng như sắt thép. Chúng cứ bò qua bò lại, luồn lách dưới lớp rơm mục, lúc thì quấn lấy nhau như một bầy quái thú hoang dã, lúc lại phóng lên thành lồng, kêu lên những tiếng sột soạt đầy ghê rợn.
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
//Cười thật to//
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
Nào...
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
DỤC ĐỨC ĐÂU..!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
MÀY MAU RA ĐÂY..!
(Hoàng Hậu) - Mẹ Dương
CÓ VIỆC TA CẦN NHỜ!
Dục Đức
//Tay đang cầm nâng niu một con Nhện độc//
Dục Đức
Vâng, Tiểu Nhân đây!
Dục Đức
Hoàng Hậu sai bảo có việc gì ạ?
Min2
Ê tui mới đọc lại từ đầu..
Min2
Fic này mọi người lưu ý những người sau rất quan trọng:
Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hiếu, Dương.
Comments
dh
Hay vaii, sau bộ MTNSH hóng bộ này lắm luôn á!! Tặng Min 1 vote ra chap lẹ lẹ nhaaa, Yeuu Min💗
2025-04-05
5
.
ăng có bát cơm th mà hot cỡ đó
2025-04-05
11
ʚ𝙈𝙣𝙜𝙝𝙞_ᥫᩣ
bộ này hay nhất của Min lun á , nhớ ngược nhìu nhìu nhe bà
2025-04-05
1