Chân dung quen thuộc

Vài ngày sau đó, công việc của Thành Quân tại trường cũng đã dần ổn định, sinh viên trong trường bây giờ ai cũng biết anh là người thuộc dạng đẹp trai, có vẻ ngoài giống kiểu thư sinh dễ gần nhưng lại vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc. Cả người anh như toát ra hàn băng khiến ai cũng ngưỡng mộ, say mê nhưng lại không dám lại gần.

Thành Quân hôm nay buổi sáng vẫn đi làm đến chiều do không có tiết nên anh đã cùng bạn đến tham gia một buổi triển lãm tại viện bảo.

Cả hai người vừa đi vừa xem xét những bức tranh, kỷ vật vừa nói về tình hình công việc. Đi được một lúc, điện thoại của Thành Quân vang lên anh quay sang nói với bạn mình:

"Tao đi ra kia nghe điện thoại"

Người bạn kia của anh nghe vậy đáp:

"Ừm mày đi đi! Tao ở đằng đó đợi mày"

Thành Quân nhìn theo hướng tay bạn mình chỉ về phía bàn cà phê liền gật đầu ừ một tiếng rồi đi ra chỗ khác bắt đầu nghe điện thoại.

________________________________________

Cuộc gọi kết thúc, Thành Quân kết điện thoại vào túi quần chuẩn bị quay lại tìm đưa bạn thân, đang đi bỗng anh bị thu hút bởi một bức tranh chân dung treo ở phía đối diện mình.

Anh chậm rãi đi đến gần phía bức tranh đó quan sát. Trong tranh là hình ảnh một người con gái mặc một trang phục cổ trang lộng lẫy màu đỏ tươi, tóc búi cao cài bộ trâm hoa mai màu vàng khảm ngọc quý màu đỏ và hồng nhạt đan xen.

Người phụ nữ trong tranh mang vẻ đẹp thanh tú, thoát tục như tiên nữ không vướng bụi trần. Từng đường nét trong tranh vô cùng sống động giống như người trong đó có thể bước ra ngoài vậy.

Người phụ nữ đó có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi lông mày lá liễu, lông mi cong vứt, đen mắt đen, sáng long lanh, đôi môi anh đào nhỏ màu hồng nhạt nở nụ cười đầy hạnh phúc, vui vẻ.

Không biết tại sao nhìn kỹ bức chân dung Thành Quân lại có cảm giác có chút quen thuộc dường như đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu rồi mà anh không hề nhớ ra. Thành Quân từ từ nhìn xuống phía dưới tiêu đề bức tranh có ghi:

"Phúc Ninh công chúa - Sở Thư Ngọc"

Nhìn cái tên không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc, chính điều này đã khơi dậy sự tò mò của Thành Quân khiến anh phải lấy điện thoại của mình ra chụp lại bức tranh chân dung này.

Người bạn kia của Thành Quân, ngồi ở bàn cà phê đợi lâu quá mà không thấy Thành Quân liền đứng dậy đi tìm. Khi nhìn thấy Thành Quân đang đứng ngẩn ngơ mà nhìn về phía một bức tranh thì đi đến gần gọi:

"Thành Quân! Mày đi nghe điện thoại thôi lâu quá rồi đấy"

Thành Quân nghe thấy tiếng thằng bạn liền lấy lại tinh thần đáp:

"Tao đang định quay lại đây, đi ngang qua bức tranh này thấy đẹp nên đứng lại ngắm một chút"

Bạn anh nghe vậy cũng đưa tầm mắt nhìn về phía bức tranh quan sát một lúc rồi gật gù mà nói:

"Đúng là đẹp và sinh động thật nhưng tao nhớ không nhầm này vị Phúc Ninh công chúa Sở Thư Ngọc này lịch sử đúng là hồng nhan bạc phận"

Thành Quân nghe thấy thế liền đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhoi nhói đau, anh trầm giọng hỏi:

"Thật vậy sao?"

Bạn anh cũng không chú ý đến chút biến đổi cảm xúc của Thành Quân gật đầu đáp:

"Tao cũng không nhớ lắm, nếu muốn biết rõ thì mày tự về nhà ma tra cứu"

Thành Quân nghe vậy không nói gì chỉ khẽ gật đầu ừ một tiếng, rồi cả hai liền cùng nhau rời đi.

Phía sau lưng họ, cô gái kia lại một lần nữa đứng nhìn họ đi xa dần, cô tay cầm chiếc dù đứng ngơ ngác giữa đám đông trong viện bảo tàng nhưng không một ai có thể nhìn thấy cô vì cô đã không còn là người trên trần gian này từ rất lâu lắm rồi.

Nhìn bóng dáng Thành Quân đi càng ngày càng xa, cô gái đó thở dài đau lòng mà nói:

"A Quân! Chẳng lẽ chàng đã quên mất ta rồi sao?"

Dứt lời bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một giọng nói nam nhân vang lên:

"Ta đã nói với cô rồi rất có thể người mà cô tìm, phò mã của cô đã đầu thai chuyển kiếp rồi, cũng đã dùng canh Mạnh Bà nên sẽ không nhớ ký ức tiền kiếp đâu"

Cô gái nghe vậy tuy có chút buồn nhưng vẫn mạnh mẽ mà nhẹ nhàng nói:

"Thì ra là vậy! Nhưng không sao ta sẽ cố gắng làm cho chàng nhớ ra ta"

Nam nhân kia nghe vậy chỉ biết thở dài nói:

"Được rồi tùy cô thôi, miễn là cô có thể hoàn thành tâm nguyện để không mang theo chấp niêm mà thanh thản đi đầu thai chuyển kiếp tiếp tục nhân duyên với hắn ở kiếp sau, còn bây giờ chúng ta mau trở về thôi đang là ban ngày ở lại lâu trên trần gian không tốt cho cô"

Cô gái hướng nam nhân gật đầu đáp:

"Đa tạ tiên nhân đã nhắc nhở! Chúng ta trở về thôi!"

Dứt lời cô lưu luyến hướng mắt về phía xa kia, sau đó lại cùng vị nam nhân được gọi là tiên nhân kia biến mất trong đám đông.

Về phía Thành Quân tuy đã đến phía bàn cà phê ngồi cùng bạn thân nhưng anh luôn cảm thấy có mắt đang nhìn về phía mình nhưng một hồi sau anh cho rằng mình suy nghĩ nhiều lên bỏ qua việc này ra sau đầu.

Thành Quân ngồi cùng thằng bạn trò chuyện một lúc sau đó cả hai liền đứng dậy chào tạm biệt nhau rồi anh trở về nhà nấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play