Chẳng lẽ là thích?

Kết giới bị phá, Thư Ngọc cũng được thả trói nhưng linh lực của cô cũng bị dây trói hồn làm cho hao tổn một chút dẫn đến có chút choáng váng, hai chân mềm nhũn muốn gục xuống cũng may là Thành Quân kịp chạy đến đỡ lấy cô, anh có chút lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Thư Ngọc thấy Thành Quân đang lo lắng cho mình thì cảm thấy vô cùng ấm áp và vui mừng, cô nằm trong vòng tay anh, hưởng thụ hơi ấm và sự quan tâm mà anh mang lại, một lúc sau cô nhìn anh lắc đầu dịu dàng đáp:

"Tôi không sao, chỉ hơi choáng nhẹ một chút thôi, giờ đỡ hơn rồi"

Tuy vậy nhưng Thành Quân cũng không bớt lo lắng mà nhìn về phía tiên quân ở trước mặt. Tiên quân đang đứng ở gần đấy thấy vậy liền đi đến lại gần quan sát Thư Ngọc một chút rồi quay sang nói với Thành Quân:

"Cô ấy bị dây trói hồn làm tiêu hao linh lực nên mới yếu như vậy cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi lát ta lên xem kỹ lại một lần cho cô ấy sau"

Thành Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm khẽ gật đầu như đã hiểu lời của tiên quân rồi cẩn thận đỡ Thư Ngọc lên nhà. Thành Quân dạo gần đây cũng không biết tại sao bản thân mình luôn đặc biệt quan tâm đến cô, anh thầm nghĩ chẳng lẽ mình thích cô?

________________________________________

Quay trở lại chỗ vị tiên quân và ông lão kia. Sau khi thấy Thư Ngọc và Thành Quân đã rời đi, ông lão kia liền nhìn tiên quân với ánh mắt có chút tức giận, khó chịu nói:

"Tiên quân! Tại sao ngài lại ngăn cản ta bắt cô tả trở về?"

Tiên quân nghe vậy cười như không cười hờ hững mà đáp:

"Ta làm dám ngăn cản ma vương ngài làm việc mà đang giúp ngài, tránh cho ngài bắt nhầm người mà để thiên đình biết được lại trách tội"

Vị được gọi là ma vương kia nghe vậy vẫn tỏ ra khó hiểu nhíu mày nhìn tiên quân hỏi:

"Sao có thể nhầm lẫn ta ra có thể nhìn thấy phần âm khí mà cô ta tỏa tuy có chút dương khí nhưng lại là do Dương Khí đan tạo ra mà có"

Tiên quân nghe vậy cũng không phủ định lời ma vương nói mà gật đầu đồng tình theo nhưng lại tiến lại gần nói nhỏ vài câu chỉ hai người nghe thấy.

Không biết tiên quân đã nói cái gì mà nghe xong ma vương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tiên quân như để xác nhận đáp án. Tiên quân cũng không nói gì nhiều nữa chỉ khẽ gật đầu ừ một tiếng. Ma vương thấy vậy liền vội vàng cúi người nhẹ giọng nói:

"Cảm tạ tiên quân đã nhắc nhở giúp ta tránh được một tai họa, vậy ta sẽ trở về ma giới ngay bây giờ"

Dứt lời liền cáo từ tiên quân rồi xoay người biến mất, tiên quân thấy hắn đã đi rồi liền vung tay thay đổi một bộ đồ hiện đại đơn giản với áo phông và quần thể thao sau đó ung dung rời đi.

________________________________________

Thành Quân sau khi được Thư Ngọc lên nhà thì liền để cô ngồi nghỉ ngoài phòng khách còn anh vào trong bếp lấy cho cô ly nước ấm sau đó lại nấu thêm cho cô bát cháo. Thư Ngọc cứ thế vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của anh.

Đang ngồi ăn thì tiên quân xuất hiện, y nhẹ nhàng đi đến ung dung ngồi xuống phía đối diện Thư Ngọc. Thấy vậy Thư Ngọc cũng không có phản ứng gì vì cô đã quen sự thoát ẩn thoát hiện của y, cô chỉ khẽ gật đầu như chào hỏi sau đó tiếp tục ăn. Y cũng không vội nên đợi cô ăn xong rồi nói.

Lúc Thành Quân đi ra nhìn thấy tiên quân thì có chút ngạc nhiên mà nhìn ra phía cửa nhưng lại như nhận ra điều gì đó liền nghĩ người ta dù sao cũng là tiên đương nhiên có thể vào nhà anh mà không cần đi qua cửa.

Nghĩ vậy anh liền đi qua chào hỏi một tiếng sau đó đặt đĩa hoa quả gọt sẵn trên bàn rồi tiện tay lấy bát cháo mà Thư Ngọc vừa ăn xong đem đi rửa. Sau khi anh đi rồi, Thư Ngọc liền uống hớp nước rồi nhìn tiên quân nhẹ nhàng hỏi:

"Tiên quân ngài có việc gì cần nói sao?"

Tiên quân nghe vậy không chần chừ, vòng vo gật đầu ừ một tiếng rồi chậm rãi nói:

"Ông lão vừa nãy là ma vương cai quản ma giới. Hắn tranh thủ lên trần thị sát một chút xung quanh thì vô tình phát hiện thân phận của cô"

Chuyện phía sau không cần kể thì Thư Ngọc cũng đã rõ cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì mà vội hỏi tiếp:

"Tiên quân, đứa bé gái con của Sở phu nhân có phải có liên quan đến tôi không?"

Tiên quân nghe vậy liền khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi nói:

"Thật ra nếu cô đi đầu thai chuyển kiếp thì đứa bé ấy chính là kiếp này của cô, chỉ tiếc là..."

Nghe đến đây Thư Ngọc liền cảm thấy có chút áy náy cùng đau lòng và nuối tiếc nếu cô chịu đi đầu thai chuyển kiếp thì có phải sẽ được làm người thân của bọn họ một lần nữa mà không phải làm một ma nữ như này. Thấy cô buồn khổ thì tiên quân cũng động lòng trắc ẩn mà an ủi:

"Tất cả đều là do số kiếp và định mệnh"

Thư Ngọc hiểu lời này của tiên quân liền gật đầu mỉm cười vui vẻ trở lại. Hai người nói chuyện xong xuôi thì tiên quân cũng đi mất, Thư Ngọc cũng cảm thấy đỡ hơn một chút liền đi về phòng của mình nghỉ ngơi.

Thành Quân sau khi rửa chén xong thì thấy cô vẫn đang ngồi nói chuyện với tiên quân thì không làm phiền hai người họ cũng thấy Thư Ngọc đã ổn hơn rồi liền yên tâm trở về tắm rửa thay đồ đi nghỉ trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play