"Tôi đúng là ma mà"

Đến tối, sau khi dùng bữa tối cũng như hoàn thành công việc, Thành Quân tắm rửa thay đồ đi nghỉ từ sớm, chắc do một ngày bận rộn lên vừa nằm xuống không bao lâu anh đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc này ở phòng bên cạnh, Thư Ngọc ngồi bó gối ở góc trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng buồn rầu nhìn về một hướng, cô ngồi cô đơn nhớ về ký ức trước đây, cô nhớ về nhưng ngày tháng sống vui vẻ bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu còn có đệ đệ của cô nữa.

Cô nhớ khi còn nhỏ mỗi lần chỉ cần cô cảm thấy buồn rầu, trong lòng cảm thấy không vui thì đệ đệ cô sẽ tìm cách làm trò cho cô vui, mẫu hậu sẽ tự tay đến phòng bếp nhỏ trong cung của bà làm cho cô những món điểm tâm mà cô thích ăn, phụ hoàng cũng sẽ dành thời gian vui đùa cùng cô, đôi lúc ông cũng sẽ bế cô ngồi vào trong lòng ông, rồi dịu dàng nói:

"Ngọc nhi của trẫm chính là công chúa xinh đẹp và cao quý nhất Sở quốc này, vậy nên không có gì phải buồn, phụ hoàng và mẫu hậu còn cả Bình nhi sẽ ở bên cạnh bảo vệ con"

Lúc đó Thư Ngọc còn hồn nhiên hỏi:

"Vậy sau này có người làm nhi thần buồn thì phải làm sao ạ?"

Hoàng Đế không chần chừ lạnh giọng tuyên bố:

"Hắn đang bị phạt đánh trăm roi rồi nhốt vào đại lao"

Thư Ngọc nghe vậy hơi có chút lo lắng nói:

"Như vậy hình như có chút nặng hay phạt hắn chép phạt một nghìn lần tam tự kinh cho hắn mỏi tay luôn"

Hoàng Đế nghe vậy bật cười vui vẻ xoa đầu cô đầy yêu thương nói:

"Ngọc nhi của trẫm thật là rộng lượng, vị tha"

Thư Ngọc được khen ngợi thì vui lắm cô ngồi trong lòng Hoàng Đế mà cười khanh khách, tiếng cười giòn tan khiến muộn phiền trong Hoàng Đế tan biến, đột nhiên cô ngoái cổ lại nhìn Hoàng Đế hỏi:

"Vậy là người sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ Ngọc nhi sao?"

Hoàng Đế rơi vào trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

"Không! Ta sẽ không luôn luôn bên cạnh con mà sau này com sẽ tìm được người thay ta và mẫu hậu bảo vệ yêu thương con"

Thư Ngọc nghe vậy thì ngây ngô ồ một tiếng rồi tiếp tục cười đùa mà không biết tâm trạng Hoàng Đế đang đầy lo lắng cho cô.

Đúng như lời Hoàng Đế nói, sau này Thư Ngọc đúng là đã tìm được người yêu thương, cưng chiều cô và cô cũng trao trọn trái tim mình cho hắn ngưòi đó không ai khác mà chính là Lăng phò mã.

Từ lúc Hoàng Đế ra chiếu chỉ kết mối lương duyên đến sau khi hoàn thành hôn lễ, cuộc sống phu thê của Thư Ngọc và phò mã trải qua vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, ngoài thời gian bận rộn trên chiều cũng như chỉ dạy Ngôn Bình thì thời gian còn lại chàng đều dành cho nàng.

Hai người cùng nhau dùng bữa, đi dạo, vui chơi quanh kinh thành Sở quốc, thi thoảng cùng nhau đánh cờ hoặc chàng chơi cổ cầm cho nàng múa. Đôi lúc hai người ở trong sân viện vẽ tranh, hắn còn tự tay vẽ chân dung cho nàng. Đến mùa hoa quế nở, hai người lại tự tay hái từng bông hoa quê để ủ rượu và làm quế hoa cao.

Có một lần hắn dẫn nàng đến một đồng cỏ xanh mướt, gió đem theo hương hoa dại nhàn nhạt, tiếng chim hót véo von vô cùng vui tai, từng tia nắng chiều hoàng hôn buông xuống chiếu tới mặt hồ trong vắt, tất cả tạo nên khung cảnh lãng mạn, làm cho con người ta vô cùng thoải mái.

Thư Ngọc cùng phò mã nô đùa vui vẻ, tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang khắp nơi. Lúc sau khi cả hai đều đã thấm mệt, chàng đỡ nàng ngồi xuống bên bờ sông rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, đột nhiên chàng nhìn nàng đầy nhu tình mà nói:

"Ngọc nhi! Đợi khi thế cục trên chiều ổn định, phụ hoàng và đệ đệ nàng ổn thoả mọi việc, bá tánh trong thiên hạ được không phải lo cái ăn cái mặc, ta có thể buông bỏ vướng bận cùng phiêu du khắp nơi"

Thư Ngọc quay sang nhìn chàng ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu cũng được sao?"

Lăng phò mã gật đầu dịu dàng đáp:

"Ừm đi đâu cũng được, chỉ cần nàng thích dù đi đâu hay ở đâu vi phu cũng bên cạnh nàng, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ nàng"

Thư Ngọc cười tươi gật đầu vui vẻ nói:

"Cuộc đời ta có chàng thật tốt, được quen chàng trở thành thê tử của chàng là may mắn của ta"

Dứt lời liền nghiêng người tựa vào lòng phò mã, chàng cũng khẽ ôm lấy bờ vai mỏng manh của nàng cằm chàng đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Hai người cứ như thế mà không nói gì, cùng nhau yên bình ngắm hoàng hôn.

Tưởng chừng cuộc đời nàng sẽ luôn hạnh phúc như vậy lâu dài, nhưng đâu ai ngờ tai họa ập đến với người con gái nhỏ nhắn ấy.

Phò mã nàng thì bị người ta vu oan hãm hại mà bị nhốt vào nhà lao lại còn bị đầu độc thiệt mạng, đệ đệ nàng thì bị địch quốc sát hại bỏ mạng nơi rừng sâu núi cao, phụ hoàng và mẫu hậu thì bị ép đến đường cùng phải tự sát.

Thư Ngọc ngồi thơ thẩn nhớ về những ký ức trước đó mà nước mắt không ngừng rơi, một lúc sau cô cố gắng lấy lại tinh thần đi ra khỏi cửa phòng xuống nhà bếp, mở cửa sổ ở đó nhìn ra bầu trời đêm.

_______________________________________

Thành Quân đang ngủ thì cảm thấy có chút khát, liền ngồi dậy mơ màng đi xuống giường lấy bình nước ở cái bàn nhỏ trong phòng. Đang chuẩn bị rót thì thấy trong bình đã hết sạch nước, anh đành thở dài mà cầm theo cái bình lê người đi xuống bếp lấy nước.

Lúc anh xuống tới dưới bếp thì không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt, cửa sổ bếp thì mở toang, gió đêm lùa vào khiến con người rét lạnh nổi da gà, ở đó có người phụ nữ mặc chiếc đầm dài đến mắt cá màu trắng, mái tóc đen xõa dài để gió thổi bay phấp phới.

Thành Quân sợ đến nỗi đứng ngơ người, chiếc bình nước bằng thủy tinh trên tay anh rơi xuống:

"Choang"

Từng mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, nghe tiếng động Thư Ngọc quay người lại thì thấy Thành Quân đang đứng chết trân tại chỗ, lại nhìn những mảnh vỡ dưới sàn cô đoán là anh xuống uống nước.

Thư Ngộ thở dài, vung tay một cái, những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn đều biến mất, cô đến chỗ tủ lạnh rót một cốc nước lại gần đưa cho anh nhẹ giọng nói:

"Nước của anh này"

Nghe thấy là giọng Thư Ngọc, Thành Quân lấy lại tinh thần nhận lấy cốc nước cảm ơn một tiếng rồi uống một hơi hết sạch. Uống xong cất cốc, Thành Quân nhìn cô lạnh giọng nói:

"Nửa đêm nửa hôm cô không đi nghỉ, làm gì mà như ma vậy?"

Thư Ngọc nghe anh hỏi như vậy hai mắt mở to ngơ ngác nhìn anh thản nhiên đáp:

"Thì tôi đúng là ma mà"

Thành Quân thấy đúng là như vậy đành thở dài bất lực lạnh lùng nói:

"Được rồi mau về phòng của cô nghỉ ngơi đi, mai vẫn còn phải đi làm đấy, mai cô mà dậy muộn tôi bỏ cô lại ở nhà một mình"

Thư Ngọc nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu ờ một tiếng rồi đi về phòng, Thành Quân cũng ung dung theo sau, khi cả hai đều lên đến phòng, trước khi vào phòng Thành Quân giọng điệu vu vơ hỏi:

"Mà rốt cuộc phò mã mà cô cần tìm là ai vậy?"

Thư Ngọc hơi nhíu mày khó hiểu nhìn anh hỏi lại:

"Anh hỏi chuyện này để làm gì?"

Thành Quân cũng chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Hỏi nếu là người tôi quen biết thì tôi sẽ giúp cô"

Thư Ngọc nghe xong gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc đáp:

"Nếu tôi nói người đó là anh thì sao?"

Thành Quân nghe vậy thì hơi ngớ người ra một lúc rồi rất nhanh lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn chút gì đó lúng túng liền ấp úng nói:

"Muộn rồi tôi đi nghỉ đây, cô cũng nghỉ sớm đi mai còn đến trường"

Dứt lời Thành Quân liền mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại, Thư Ngọc thấy anh như vậy có chút buồn cười, thấy anh đã vào phòng thì cô cũng nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng của mình.

Vậy là một buổi tối cứ thế êm đềm trôi qua, tuy không phải là người trần gian nhưng mà Thư Ngọc đã dùng Dương Khí đan nên giờ cũng gần giống như người trần cũng cảm thấy mệt nên rất nhanh cũng đã chìm vào giấc mộng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play