Thành Quân gặp tai nạn

Mọi người ăn uống vui vẻ đến tối thì chuẩn bị ra về, có một số người vì có việc cá nhân nên đã ra về từ trước. Mọi người mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà hàng, có những người đi chung xe thì đứng trên vỉa hè đợ người kia đi lấy xe ở chỗ đậu xe đối diện nhà hàng. Thư Ngọc cũng là một trong số đó, khi vừa dặn cô đứng đợi xong thì Thành Quân bắt đầu chuẩn bị sang bên kia đường lấy xe, đột nhiên từ hướng ngược chiều, một chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng. Đèn pha sáng rực rọi thẳng vào mắt anh, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Thành Quân quay đầu lại theo phản xạ, nhưng đã quá muộn. Cú va chạm mạnh mẽ hất anh văng ra xa. Cả thế giới như quay cuồng, hình ảnh nhòe đi trong chớp mắt.

Cơ thể anh tiếp đất với một âm thanh nặng nề. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng phanh xe rít lên, tiếng người hét thất thanh, tiếng bước chân chạy vội vã. Cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể, hơi thở anh đứt quãng.

Trên nền đường lạnh lẽo, vệt máu đỏ thẫm loang ra, tương phản với ánh đèn đường mờ ảo. Mí mắt anh trĩu nặng dần, mọi thứ xung quanh chìm vào khoảng không mơ hồ giữa thực tại và bóng tối.

Trời nhá nhem tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Không gian vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng bị xé toạc bởi tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang vọng khắp con phố. Thành Quân nằm trên cáng, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Máu loang lổ trên áo, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống, khiến lòng người xót xa.

Xung quanh anh, đồng nghiệp nhốn nháo, gương mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng. Một giảng viên run rẩy cầm điện thoại gọi cho bệnh viện, giọng nói gấp gáp đến mức lạc đi. Thư Ngọc sợ hãi nước mắt lăn dài trên má, bàn tay run run nắm lấy tay anh như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ rời xa mãi mãi. Cô lén lút tránh ánh mắt mọi người cố gắng truyền cho anh chút linh lực để giúp anh duy trì hơi thở yếu ớt.

Những người dân xung quanh xì xào, ánh mắt hoang mang xen lẫn thương cảm. Người thì cố gắng giúp giữ bình tĩnh, người thì vội vàng lấy áo khoác đắp lên người anh để giữ ấm. Nhân viên y tế khẩn trương kiểm tra nhịp tim, huyết áp, rồi nhanh chóng đẩy cáng vào trong xe.

Cửa xe cấp cứu đóng sập lại. Tiếng còi hú vang lên lần nữa, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cấp cứu vừa rời đi mọi người lại cùng nhau lái xe chạy nhanh chạy đến bệnh viện.

______________________________________________

Bên ngoài phòng cấp cứu, không khí căng thẳng bao trùm. Hành lang bệnh viện sáng rực ánh đèn trắng nhưng không thể xua đi nỗi lo lắng trên gương mặt những người đang chờ đợi.

Mọi người đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục hướng về cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, nơi bên trong các bác sĩ đang nỗ lực giành giật sự sống cho Thành Quân.

Thư Ngọc vừa sợ hãi vừa lo lắng, cô ngồi co ro trên ghế, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo. Mỗi khi có tiếng động từ phòng cấp cứu, cô lại giật mình, ngẩng lên, hy vọng một bác sĩ sẽ bước ra với tin tốt lành.

Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, chỉ có ánh đèn đỏ phía trên nhấp nháy báo hiệu ca phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn.

Thời gian trôi chậm đến ngạt thở. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở dài, tiếng bước chân vội vã của y tá, và đôi khi là tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén.

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, nhưng chẳng ai để ý, bởi trái tim họ lúc này chỉ còn hướng về Thành Quân đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Không lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, kéo theo một luồng không khí căng thẳng tràn ngập hành lang. Mọi người đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt đổ dồn về phía vị bác sĩ đang bước ra với gương mặt trầm tĩnh. Thư Ngọc vội vàng lao tới trước tiên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy:

“Anh ấy… anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang, nhìn mọi người rồi khẽ gật đầu:

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ca phẫu thuật thành công, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Hiện tại, anh ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức.”

Một giây im lặng trôi qua, rồi như vỡ òa, cả hành lang bỗng tràn ngập những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thư Ngọc gục xuống, nước mắt không còn là những giọt lo âu mà là sự giải tỏa sau khoảng thời gian dài chìm trong tuyệt vọng.

Một nữ giảng viên ôm lấy vai cô, khẽ vỗ về. Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt đầy xúc động. Thư Ngọc cất giọng nói đầy nghẹn ngào:

“Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn rất nhiều"

Bác sĩ khẽ mỉm cười, gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Hành lang bệnh viện vẫn vắng lặng như trước, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho niềm hy vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play