Song Kiếp Nhân Duyên
Tại thành phố S, ngôi trường đại học Vạn Kim nổi tiếng khi tiếng chuông lớp vừa vang lên, trong một lớp học một đám nam sinh và nữ sinh nhanh chóng dừng lại công việc riêng của mình để ổn định chỗ ngồi.
Tất cả bọn họ ai nấy đều đang cảm thấy vô cùng háo hức và hồi hộp nhất là mấy nữ sinh bọn họ tay chân vội vàng chỉnh cho mình gọn gàng xinh đẹp nhất vì lớp bọn họ hôm nay sẽ có giảng viên mới. Nghe nhiều người trong trường nói vị tiên sinh này vô cùng điển trai nên ai hiện tại cũng đang ngóng chờ.
Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu nâu đi vào cao giọng nói:
"Cả lớp mau trật tự!"
Nghe thấy tiếng của người đàn ông đó, tất cả sinh viên đều trở nên im lặng, thấy vậy người đàn ông mới hài lòng trầm giọng nói:
"Giảng viên cũ của các em bắt đầu từ hôm qua đã chính thức nghỉ hưu nên hôm nay trường có mời giảng viên mới đến phụ trách lớp này đó là Lăng tiên sinh - Lăng Thành Quân"
Vừa dứt lời đám sinh viên liền vỗ tay vô cùng náo nhiệt theo đó một người đàn ông trẻ tuổi cao khoảng hơn mét bảy, ngũ quan tinh tế, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng được cài nút chỉnh tề kết hợp một chiều quần âu và đôi giày tây màu đen, trên tay cầm theo một sấp tài liệu và cây thước bằng gỗ đi từ bên ngoài vào.
Người đàn ông đó chính là Lăng Thành Quân năm nay 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học anh đi du học ở nước ngoài sau đó trở về làm giảng viên cho một ngôi trường nhỏ ở vùng quê. Bây giờ Thành Quân được bên trên điều chuyển công tác đến thành phố lớn làm giảng viên tại trường đại học Vạn Kim.
Thành Quân vừa bước vào tiếng hò hét đã vang lên, có một nữ sinh còn mạnh dạn mà nói to:
"Lăng tiên sinh! Thầy đẹp trai quá đi!"
Lời nữ sinh vừa dứt thì mấy người còn lại đều đồng tình mà nói:
"Đúng đó! Thầy Lăng chắc hẳn không phải người bình thường mà là tiên nhân hạ phàm rồi"
Người đàn ông trung niên đứng nhìn đám sinh viên của trường mình cả nam lẫn nữ vất hết liêm sỉ vì trai đẹp liền đưa mắt qua ngước nhìn qua Thành Quân thì thấy anh đúng là đẹp trai thật, đẹp đến nỗi không chỉ nữ sinh mà nam sinh trong lớp này bắt đầu ngưỡng mộ rồi.
Có lẽ sau này không chỉ một mình nữ sinh lớp này mà toàn bộ nữ sinh trong trường sẽ phát cuồng vì vị Lăng tiên sinh này mất.
Nghĩ đến đây người đàn ông trung niên cũng chỉ biết thở dài nở nụ cười đầy bất lực quay sang nhìn Thành Quân nói:
"Lăng Thành Quân từ giờ cậu là chủ nhiệm của lớp này đi. Bây giờ cậu bắt đầu công việc của mình đi có gì không hiểu bảo tôi, tôi về phòng giải quyết một số việc"
Thành Quân nghe vậy gật đầu đáp:
"Tôi biết rồi hiệu trưởng Vương, ngài cứ yên tâm đi giải quyết công việc đi"
Hiệu trưởng Vương gật đầu ừ một tiếng rồi quay người đi ra khỏi lớp. Sau khi hiệu trưởng Vương đi khỏi, Thành Quân bước chân đi lên bục giảng, đặt hết đồ lên trên mặt bàn rồi trầm giọng nói:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi giới thiệu lại một lần nữa tôi là Lăng Thành Quân tôi sẽ phụ trách giảng dạy về bộ môn định hướng, xây dựng và phát triển kinh tế cũng như là chủ nhiệm của cái lớp này"
Lời vừa dứt bên dưới ai nấy đều vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng, sau đó lần lượt mọi người trong lớp giới bản thân mình cho Thành Quân. Khi tất cả đều giới thiệu xong, Thành Quân lạnh giọng nói thêm:
"Tôi nhắc nhở mọi người trong lớp một chút, tôi là người không thích sự mất tập trung, không nghiêm túc vậy nên ai không có hứng thú với tiết của tôi có thể xin nghỉ nhưng đã quyết định học mà không chú ý và nghiêm túc thì đứng trách tôi phạt không lương tay"
Đám sinh viên nghe Thành Quân nói xong đột nhiên cảm thấy hơi rén ngang, anh đẹp trai nhưng vô cùng nghiêm khắc thì phải, nhưng người có ý định cười đùa cũng nuốt nước bọt mà thu hồi lại ý đồ của mình. Tất cả nghiêm túc mà vâng một tiếng.
Thấy vậy Thành Quân gật đầu hờ hững nói:
"Tốt! Bây giờ tất cả giở tài liệu ra chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay"
Mọi người nghe vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời của Thành Quân, anh cũng nghiêm túc bắt đầu bài giảng của mình, sinh viên ở dưới chăm chú nghe giảng không ai dám sao nhãng.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, sinh viên cũng đã ra về gần hết, Thành Quân bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị chở về. Vừa đi ra ngoài, điện thoại trong túi vang lên, anh mở ra xem thì thấy là bạn của mình, anh bấm nghe máy, trầm giọng nói:
"Chuyện gì?"
Đầu đây bên kia nghe thấy giọng Thành Quân như vậy không những không sợ mà còn có tâm trạng mà cợt nhả mà đáp:
"Thành Quân à! Bao năm rồi mà cậu không bỏ được tính lạnh lùng, bao sao gần ba mươi rồi mà vẫn không có lấy một mối tình"
Thành Quân không có chút kiên nhẫn nào để đùa với ngươi kia nên lạnh lùng nói:
"Không có chuyện gì quan trọng thì tôi tắt máy"
Bên kia nghe vậy không đùa nữa vội vàng nói:
"Tối nay rảnh không đi ăn"
Thành Quân nghe xong hờ hững nói:
"Gửi địa chỉ đi!"
Nói rồi tắt máy, cất điện thoại sau đó ra xe đến chỗ hẹn với đám bạn.
________________________________________
Thành Quân cùng với đám bạn vừa đi ăn, đi chơi đến tối muộn mới trở về. Để thuận tiện cho công việc, Thành Quân đã mua một căn trong chung cư gần nơi anh làm việc. Vậy nên từ nhà anh đến chỗ làm cả đi và về chỉ gần nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng mà hôm nay trên đường về gần đến nhà không biết tại sao anh lại có cảm giác hơi kỳ kỳ, đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang vô cùng lộng lẫy đang đứng bên đường.
Thành Quân nghĩ hẳn là một diễn viên của đoàn làm phim nào đó hôm nay tan làm muộn, đang tính lái xe đến gần hỏi cô gái đó có cần đi nhờ một đoạn không thì đột nhiên có một chiếc xe khác dừng lại sau đó lái nhanh đi, bóng dáng người phụ nữ đó cũng biến mất.
Anh cũng không suy nghĩ nhiều anh cho rằng chắc chắn chiếc xe vừa rồi đã đến đón cô, dù sao theo suy đoán vừa rồi thì cô ấy là diễn viên đương nhiên là phải có xe và tài xế rồi không thể nào đi bộ trong đêm muộn như vậy.
Bỏ lại vấn đề ra sau đầu, Thành Quân tập trung lái xe trở về. Nhưng anh không hề biết rằng phía ghế sau xe anh, người phụ nữ mặc đồ cổ trang vừa rồi đã ngồi yên vị trong xe từ bao giờ, ngắm nhìn Thành Quân đầy say mê.
Về đến khu chung cư, Thành Quân lái thẳng xe vào trong hầm giữ xe tìm được được chỗ đậu xe, anh mở cửa bước xuống sau đó đi thẳng lên phòng.
Anh bật công tắc điện, cả căn phòng đang chìm trong bóng tối liền trở nên sáng bừng, anh tháo giày ra để gọn vào trong tủ đựng giày, sau đó thay bằng đôi dép bông đi trong nhà.
Thành Quân đem đống đồ của mình đặt lên bàn làm việc, rồi đi vào trong phòng ngủ mở tủ quần áo lại ra bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm rửa thay đồ đi nghỉ, chuẩn bị ngày mai đi làm.
Thành Quân làm mọi việc nhanh chóng, thoải mái mà không hay biết có ánh mắt luôn dõi theo anh, chăm chú nhìn mọi việc mà anh nằm. Khi anh đã say giấc, người đó tiến lại gần nhìn xuống sợi dây chuyền có gắn miếng ngọc màu trắng mỉm cười dịu dàng nói nhỏ:
"A Quân! Rốt cuộc cuối cùng sau thời gian dài cũng tìm thấy chàng rồi"
Nói dứt lời liền xuất hiện cơn gió to xuất hiện dù cửa sổ phòng đã đóng chặt làm cho tấm rèm cửa bay phấp phới, bóng dáng người phụ nữ cũng biến mất. Thành Quân đang ngủ cảm thấy ớn lạnh liền nhìn đến chiếc điều hòa nghĩ chắc mình giảm nhiệt độ thấp quá liền tăng nhiệt độ lên rồi tiếp tục đi ngủ.
Updated 28 Episodes
Comments