Ngẩn người

Ở chỗ Thành Quân, sau khi nghe điện thoại của Thư Ngọc xong anh liền cất điện thoại đi quay người đi vào trong chỗ mọi người đang vừa ăn uống vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Thành Quân nhẹ giọng nói:

"Tôi còn có việc bận, xin về phép về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi vừa thanh toán giúp mọi người rồi"

Mấy người nghe Thành Quân nói vậy liền có ý bảo anh ở lại trên thêm một chút nữa nhưng anh lịch sự lắc đầu từ chối, thấy vậy mọi người đành gật đầu đồng ý. Thành Quân thu xếp một chút rồi cười vui vẻ chào tạm biệt mọi người.

________________________________________

Lúc Thành Quân đến chỗ Thư Ngọc, vừa bước xuống xe thì thấy cô đang đứng dưới mái hiên, đưa tay vui vẻ nô đùa với những hạt mưa phùn bay bay thỉnh thoảng lại khẽ cười một tiếng.

Thành Quân bây giờ mới nhìn kỹ đến gương mặt của cô thì anh không khỏi ngây người, Thành Quân tuy biết diện mạo cô xinh đẹp nhưng giờ nhìn kỹ thì chữ đẹp không đủ để trả cô.

Vẻ đẹp của Thư Ngọc gọi là khuynh quốc khuynh thành cũng không ngoa. Thư Ngọc sở hữu vẻ bề ngoài vừa tao nhã vừa diễm lệ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài, đôi môi anh đào màu hồng nhạt, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Thư Ngọc không để ý là Thành Quân đã đến cứ mải mê chơi đùa với những hạt mưa, chơi một lúc cảm thấy có chút chán rồi cô thu tay vẩy vẩy nước ở tay đi.

Lúc đang nhìn ngó xung quanh xem Thành Quân đã đến hay chưa thì Thư Ngọc nhìn thấy anh đã đến từ bao giờ đang đứng ở cột đèn bên kia đường đối diện với cô.

Ánh sáng màu vàng nhạt từ bóng đèn đường chiếu xuống gương mặt tinh tế của anh khiến nó trở nên đẹp đẽ vô cùng. Thư Ngọc cười vui vẻ xách váy chạy nhanh đến chỗ anh cười hỏi:

"A Quân anh tới từ lúc nào vậy? Trời mua rồi chúng ta mau về nhà thôi"

Thành Quân đang rơi vào trầm ngâm thì giọng nói lanh lảnh của Thư Ngọc kéo anh về thức tại, anh vừa quay ra nhìn thì một gương mặt nhỏ đã áp sát vào mặt anh, một đôi mắt lấp lánh như sóng nước sương khói mùa thu nhìn chằm chằm vào anh như đang đánh giá.

Anh bị hành động của cô làm cho có chút giật mình, anh lấy lại tinh thần khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nhíu mày hỏi:

"Cô đang trò quỷ gì vậy?"

Thư Ngọc thấy anh nói chuyện rồi thì bắt đứng thẳng nghiêm túc trở lại nhìn anh thản nhiên mà đáp:

"Tôi thấy anh cứ đứng ngây người ra tôi gọi anh vào tiếng rồi mà không thấy anh trả lời nên nhìn kỹ xem anh bị làm sao? Giờ chúng ta về nhà được chưa?"

Thành Quân nghe vậy lúng túng gật đầu ừ một tiếng rồi nhanh chóng quay người ra xe, Thư Ngọc cũng xách váy lững thững đi theo sau lưng anh. Cả hai vào trong xe thắt dây an toàn rồi khởi động xe trở về nhà.

Ở trên xe, Thư Ngọc thấy Thành Quân cứ lâu lâu liếc nhìn trộm mình nhưng khi cô quay sang nhìn lại thì anh lại quay mặt đánh trống lảng nhưng vành tai ửng đỏ của Thành Quân như đang vạch trần anh, Thư Ngọc thấy anh như vậy có chút thú vị liền cười vui vẻ nói:

"Tôi thấy từ tối đến giờ anh cứ nhìn thấy tôi là đứng ngây người ra bây giờ thì cứ liếc nhìn trộm tôi nha, có phải tôi đẹp khiến anh nhìn không rời mắt được đúng không?"

Thành Quân bị nói trúng tim đen thì có chút xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng mà đáp:

"Cô là ma mà cũng tự luyến ghê ha?"

Thư Ngọc nghe anh nói vậy cũng không cảm thấy gì, cô quá thừa hiểu tính cách của anh rồi, cô khẽ bĩu môi lẩm bẩm:

"Không phải thì thôi làm gì mà căng"

Vậy là bầu không khí trong xe lại trở về trạng thái im lặng trên suốt quá trình trở về chung cư.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play