Ở nhờ nhà

Không biết tại sao khi đọc xong thông tin về vị Phúc Ninh công chúa này trong lòng Thành Quân cảm thấy có chút nhoi nhói đau.

Anh cho rằng chắc là mình thương cảm cho số phận đầy bi thương của người phụ nữ bạc mệnh đó, nghĩ là vậy anh liền thở dài một hơi thu hồi những cảm xúc kỳ lạ này lại để chuẩn bị nghỉ ngơi.

Khi Thành Quân vừa gập laptop lại đột nhiên có khuôn mặt xuất hiện trước mặt anh bất thình lình khiến anh giật cả mình mà la lớn, nhưng anh chỉ vừa kịp la lên một tiếng thì đã bị người phụ nữ lấy tay bịt chặt miệng lại khiến anh chỉ ú ớ mở to mắt mà nhìn cô, thấy anh như vậy có chút mắc cười, cô nhìn anh nói:

"Chàng không được phép la lớn thì ta mới buông tay"

Thành Quân nghe vậy gật đầu đáp ứng, thấy vậy người phụ nữ mới vui vẻ buông tay, anh được thả ra liền cố gắng hít thở khi đã trở lại bình thường anh nhìn cô lạnh giọng nói:

"Cô tính giết người đúng không? Cô bịt cả mũi tôi lại làm sao tôi thở được?"

Người phụ nữ nghe vậy tỏ ra bối rối cúi thấp đầu xuống lí nha lí nhí nói:

"Xin lỗi ta không cố ý"

Bỏ qua chuyện sang một bên này anh nhìn cô hờ hững hỏi:

"Cô là ai? Sao lại vào đây được và vào đây với mục đích gì?"

Cô nghe anh hỏi nhiều vậy hơi hờn dỗi đáp:

"Chàng hỏi từ từ thôi, hỏi nhanh và nhiều như vậy sao ta trả lời kịp"

Thành Quân không quan tâm tiếp tục lạnh lùng nói:

"Giờ cô có trả lời không hay để tôi báo với bên an ninh"

Cô nghe anh nói vậy cộng thêm thái độ hiện tại của anh khiến cô cảm thấy có chút sợ, có ai như cô không đường đường ma nữ lại cảm thấy sợ một người trần mắt thịt như anh, cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh nói:

"Ta là Phúc Ninh công chúa của Sở quốc tên ta là Sở Thư Ngọc và cũng chính là người trong bức tranh mà chàng mang về"

Anh nghe cô nói có chút kinh ngạc, quan sát kỹ cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn người trong bức tranh. Sau một hồi, xác định cả hai cùng là một có chút vừa sợ vừa khó tin khẽ hỏi cô:

"Vậy là cô không phải là người trần gian?"

Thư Ngọc không nói gì mà chỉ buồn rầu gật đầu ừ một tiếng. Thấy vậy Thành Quân bắt đầu cảm thấy sợ hãi, anh vậy mà lại gặp ma nữ vừa toan la lên thì giống như lần đầu anh lại bị Thư Ngọc bịt miệng lại lần này cô đã rút kinh nghiệm không bịt cả mũi anh nữa. Cô có chút tức giận nói:

"Ta đã bảo là chàng không được hét rồi mà, ta cũng biết điếc tai đấy"

Dừng một chút Thư Ngọc nhìn Thành Quân như cảnh cáo mà nói:

"Nhớ là không được hét nữa đó"

Nhận được tín hiệu đồng ý của anh cô liền buông tay ra nhẹ nhàng nói:

"Tuy ta là ma nữ nhưng chàng yên tâm ta không có ý xấu cũng chưa từng làm hại ai"

Nghe Thư Ngọc nói vậy anh cũng trấn tĩnh hơn, nhìn cô lạnh nhạt hỏi:

"Vậy tại sao cô vẫn còn chưa đi chuyển kiếp?"

Thư Ngọc nhẹ giọng từ từ giải thích:

"Tại ta còn có chấp niệm chưa hoàn thành nên không muốn đi, ta phải còn tìm phò mã của ta rồi mới an lòng đi chuyển kiếp"

Thành Quân nghe vậy gật gù tỏ ra đã hiểu rồi hỏi:

"Vậy cô đã tìm thấy hắn chưa?"

Thư Ngọc nhìn chằm chằm Thành Quân một lúc rồi cúi đầu buồn bã đáp:

"Ta tìm thấy chàng ấy rồi nhưng... nhưng chàng ấy sớm đã đi đầu thai chuyển kiếp uống canh Mạnh Bà nên không còn nhớ ta nữa"

Dứt lời Thư Ngọc liền nức nở muốn khóc, thấy vậy Thành Quân vội ngăn lạnh lùng nói:

"Thôi được rồi cô đừng khóc, cô làm từ nước hay sao mà hay khóc quá vậy?"

Nghe anh nói vậy cố nén nước mắt không khóc nữa, Thành Quân thấy vậy liền thở dài một hơi hỏi:

"Rồi cô bám theo tôi làm gì tôi cũng có giúp được gì đâu?"

Thư Ngọc lau xong nước mắt, nhìn anh gật đầu lia lịa nói:

"Có mà chàng có thể giúp ta một việc, cho ta ở nhờ chỗ chàng đến khi ta giúp phò mã nhớ tới ta"

Thành Quân nghe vậy khó hiểu mà nói:

"Bao nhiêu người cô nhờ tại sao lại nhờ tôi?"

Thư Ngọc thản nhiên đáp:

"Chắc tại ta và chàng có duyên, nhưng nơi khác ta không vào trong được nhưng lại có thể vài được chỗ này"

Thành Quân suy nghĩ một chút sau đó nhìn Thu Ngọc, thấy vậy cô liền tỏ ra đáng thương mà nhìn lại anh, Thành Quân thở dài một hơi bất lực nói:

"Cho cô ở nhờ cũng được nhưng khi hoàn thành tâm nguyện thì lập tức đi đầu thai không được phép bám theo tôi nữa"

Thư Ngọc nghe vậy thì vô cùng vui vẻ vì cô đã có thể tiếp cận được người cô hằng mong chờ rất lâu, cô gật đầu ngoan ngoãn đáp:

"Được ta biết rồi! Cảm ơn chàng"

Thành Quân không nói gì chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tắm rửa thay đồ xong anh leo lên giường, đang tính đi ngủ thì thấy Thư Ngọc đang ngồi ở sofa trong phòng nhìn chằm chằm anh. Thành Quân cảm thấy hơi khó chịu nói:

"Cô cứ ở đấy thì làm sao mà tôi ngủ được?"

Thư Ngọc ngơ ngác nhìn anh mà nói:

"Nhưng ta không biết mình nên ở đâu cả?"

Thành Quân bất lực lạnh lùng nói:

"Cái phòng bên cạnh, từ giờ cô sẽ ở bên đấy, nửa đêm nữa hôm không có việc gì thì đừng sang quấy nhiễu tôi"

Thư Ngọc gật đầu ở một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, lúc ở phía ngoài cô bĩu môi thầm nghĩ:

"Bình thường lúc chàng ngủ ta đều ở chỗ này có thấy chàng mất ngủ đâu?"

Nghĩ là thế nhưng cô không dám nói ra sợ anh nổi cáu lại đuổi cô đi mất vậy là Thư Ngọc ngoan ngoãn trở về phòng bên cạnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play