Trái tim lệch nhịp

Đến tối, cả Thành Quân và Thư Ngọc đều nhanh nhẹn chuẩn bị cho cuộc hẹn của vì tiện đường nên Thành Quân quyết định chờ để đưa Thư Ngọc đến chỗ hẹn luôn rồi mới đến chỗ tổ chức liên hoan.

Thành Quân chuẩn bị xong xuôi anh ăn mặc vẫn giống như bình thường anh hay đến trường với chiếc áo sơ mi màu trắng cài nút cẩn thận, chỉnh tề kết hợp cùng với chiếc quần âu màu xanh sẫm. Đứng ở phòng khách đợi cô, Thành Quân đưa tay lên xem đồng hồ rồi lạnh giọng nói to vào trong:

"Thư Ngọc cô chuẩn bị xong chưa? Cô làm gì mà lâu quá vậy? Cho cô năm phút hết thời gian mà cô chưa xong tôi đi trước để cô tự bắt taxi mà đi đấy"

Từ trong phòng Thư Ngọc đang chỉnh trang lại nghe thấy Thành Quân nói vậy liền vội vàng nói vọng ra:

"Tôi xong rồi đây"

Dứt lời liền nhanh tay xịt chút nước hoa mùi nhẹ nhàng rồi bước vội ra khỏi phòng, vì chỉ là đi ăn bình thường nên Thư Ngọc chọn cách ăn mặc đơn giản một chút nhưng dù sao thì người cô có hẹn cũng là bậc trưởng bối nên vẫn phải có chút lịch sự.

Cô chọn mặc một chiếc váy xòe dài qua gối xếp ly tay lửng được may vải trơn màu kem, mái tóc dài đen óng được cô chải gọn gàng rồi buộc cao cài thêm chiếc nơ cùng màu với màu bộ váy.

Thư Ngọc vốn đã rất xinh đẹp nên cũng không trang điểm gì nhiều cô chỉ thoa chút phấn, tô chút sơn nhưng chỉ cần như vậy trông cô lại có phần thanh thuần, trong sáng.

Thành Quân còn đang định lên tiếng gọi tiếp thì thấy cô bước ra, anh nhìn thấy cô thì liền đứng ngây người như chết trân tại chỗ không nói lên lời. Thư Ngọc lên tiếng gọi mà không thấy anh đáp lời có chút khó hiểu.

Cô cẩn thận quan sát anh thấy vành tại Thành Quân có chút ửng đỏ, Thư Ngọc nhận ra là anh bị làm sao thì không khỏi có chút vui vẻ, cô khẽ lay tay Thành Quân nhẹ giọng hỏi:

"Trông tôi hôm nay đẹp lắm phải không?"

Thành Quân bị Thư Ngọc lay lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng rồi đáp:

"Tạm được, không khác ngày thường là bao"

Thư Ngọc không chịu bỏ nhìn anh tiếp tục hỏi:

"Vậy là đẹp hay không đẹp?"

Thành Quân không biết tại sao nhìn cô lúc này trái tim cảm thấy đập có chút nhanh hơn bình thường, anh cố gắng giữ bình tĩnh tỏ ra lạnh lùng nói:

"Đi nhanh thôi không trễ giờ"

Dứt lời liền quay người vội vàng đi ra chỗ tủ đựng giày. Thấy Thành Quân đánh trống lảng như vậy Thư Ngọc liền bĩu môi lẩm bẩm:

"Đàn ông con trai mà mới đó đã ngại ngùng, xấu hổ"

Nói rồi cô cũng lững thững đi theo sau anh, xỏ giày xong cả hai ra ngoài đóng khóa cửa cẩn thận đi ra xe.

Họ không biết rằng khi họ quay lưng rời đi thì có một ánh mắt đang đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng họ. Ánh mắt ấy không ai khác chính là của ông lão mà Thành Quân từng giúp đỡ bê đồ lên chung cư. Lão nhìn hai người họ đi rồi khẽ nói:

"Cũng đã đến lúc nên đưa người về nơi cần về rồi"

________________________________________

Trên đường hai người đi đến chỗ hẹn, Thư Ngọc cũng quyết

không buông tha cho Thành Quân, cô ngồi ở phía ghế phụ bên cạnh anh quay ra cười tươi nói:

"Thành Quân anh nói lại xem hôm nay có phải trông tôi rất đẹp nên anh mới ngây người như vậy không?"

Thành Quân bị nói trúng tim đen thì có chút bối rồi, anh hơi chần chừ nói:

"Ừ thì trông hôm nay cô cũng..."

Dừng lại một chút anh quay sang nhìn Thư Ngọc, thấy biểu cảm ngây ngô mong đợi đáp án của cô có chút buồn cười.

Thấy anh chỉ nói được một nửa rồi cứ thế chăm chăm nhìn mình mà không nói thêm gì thì Thư Ngọc có chút tức giận nói:

"Anh mau đi rốt cuộc trông tôi thế nào?"

Thành Quân nhếch môi cười lạnh một tiếng rồi quay lại hờ hững nói:

"Cô ngồi im để tôi tập trung lái xe không gặp tai nạn bây giờ, tôi vẫn chưa muốn trở thành ma giống cô đâu"

Nói rồi Thành Quân vừa tập trung lái xe vừa vui vẻ huýt sáo, mặc kệ Thư Ngọc đang giận dỗi vì không nhận được đáp án mong muốn còn bị anh trêu chọc.

Thấy anh làm lơ mình Thư Ngọc vô cùng tức giận nếu không phải vì cô dùng Dương Khí đan mà bị tác dụng phụ khiến một phần sức mạnh của mình bị phong ấn thì cô rất muốn cho anh một trưởng.

Nhưng rồi đột nhiên Thư Ngọc suy nghĩ lại cả kể sức mạnh không bị phong ấn thì cô cũng không lỡ ra tay dù sao thì anh cũng là phò mã của cô là người trong lòng cô. Nghĩ đến đây cô cảm thấy có chút buồn tủi mà nhìn về phía anh thầm nghĩ bao giờ thì anh mới có thể nhớ về cô đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play