Chưa đầy nửa tiếng sau, Thành Quân và Thư Ngọc đã đến trường đại học Vạn Kim đậu xe xong cả hai cùng bước xuống xe. Họ vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong trường.
Thành Quân thì một tay cầm tài liệu một tay đút túi quần lạnh lùng đi ở phía trước, Thư Ngọc thì đi chậm theo ở phía sau vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cô vui vẻ nói:
"Trường học ở đây vừa rộng vừa đông hơn rất nhiều so với học viện Hoàng thất mà tôi từng đi học rất nhiều"
Thành Quân không quan tâm đến việc cô nói mà lạnh nhạt nói:
"Cô đi chú ý đường đi không ngã đừng nói tôi không nhắc trước"
Thư Ngọc thấy anh hờ hững, nhạt nhẽo như vậy thì bĩu môi khẽ ờ một tiếng. Hai người đang một trước một sau đi lên lớp thì gặp hiệu trưởng Vương đang đi tới. Thành Quân khẽ chào ông một tiếng, hiệu trưởng Vương cũng gật đầu vui vẻ đáp lại, khi nhìn thấy Thư Ngọc ở phía sau Thành Quân ông nhiệt tình mỉm cười nói:
"Cô Sở ngày đầu đi làm vui vẻ, có gì không hiểu cứ nói với tôi"
Thư Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
"Dạ cảm ơn ngài, hiệu trưởng Vương"
Hiệu trưởng Vương thấy cô là người lễ phép lại dịu dàng thì vô cùng hài lòng, cười tươi nói:
"Không có gì, giúp đỡ người mới là việc nên làm dù gì anh trai cô cũng giúp đỡ trường không ít"
Dứt lời liền quay sang nói với Thành Quân:
"Thành Quân, tôi để cô Sở làm trợ giảng cho anh, anh nhớ giúp đỡ cô ấy một chút"
Thành Quân nghe vậy gật đầu đáp ứng, cả hai tạm biệt hiệu trưởng Vương rồi đi lên lớp. Đến gần cửa lớp, Thành Quân quay sang cầm lấy cái túi của Thư Ngọc rồi nói với cô:
"Đưa túi đây tôi cầm cho, cô đi pha giúp tôi một ly cà phê ở phòng chờ đằng kia"
Thư Ngọc nhìn theo hướng tay anh gật đầu ừ một tiếng rồi rời đi, thấy cô đã đi vào phòng pha cà phê, anh yên tâm đi vào lớp trước.
Cả lớp vừa nhìn thấy anh vào liền nhanh chóng ngồi vào đúng vị trí, khi nhìn thấy anh còn cầm theo trên tay một chiếc túi xách vừa nhìn là biết là đồ của nữ ai nấy đều ngơ ngác, khó hiểu có người mạnh dạn hỏi:
"Lăng tiên sinh thầy đang cầm túi xách của ai vậy ạ?"
Thành Quân nghe vậy đang định trả lời thì bên ngoài cửa Thư Ngọc đi pha cà phê đã trở lại, cầm ly cà phê trên tay đi đến chỗ anh đặt xuống dịu dàng nói:
"Lăng tiên sinh cà phê của anh đây"
Anh lạnh lùng ừ một tiếng rồi quay sang hướng đám sinh viên mà giới thiệu:
"Đây là trợ giảng Sở - Sở Thư Ngọc từ nay cô ấy sẽ là trợ giảng của tôi sẽ cùng tôi phụ trách lớp này"
Lời anh vừa dứt đám sinh viên không ngừng vừa vỗ tay vừa hào hứng hò hét, Thư Ngọc thấy vậy mỉm cười nhẹ nhàng giới thiệu:
"Chào mọi người, tôi là Sở Thư Ngọc mọi người cứ gọi tôi trợ giảng Sở hoặc cô Sở cũng được, tôi rất vui được đồng hành với cả lớp trong những năm học tới, mong mọi người hỗ trợ"
Nghe cô giới thiệu xong, từ trong đám đông có người lớn tiếng hỏi:
"Trợ giảng Sở, không biết có ai bảo nhìn cô không giống người phàm chưa?
Nghe vậy cả Thư Ngọc và Thành Quân chợt giật mình ngơ ngác nhìn nhau tưởng rằng thân phận cô bị lộ ai ngờ người kia lại nói tiếp:
"Tại nhìn cô đẹp giống thần tiên hạ phàm vậy"
Thư Ngọc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần cười nói:
"Cảm ơn bạn sinh viên này đã khen"
Ở dưới lại có thêm người nữa nói:
"Trong trường mình hình như bắt đầu xuất hiện nhiều tiên nhân rồi thì phải, lúc đầu là Lăng tiên sinh giờ thêm trợ giảng Sở"
Để kết thúc việc tán gẫu này, Thành Quân lạnh lùng lên tiếng:
"Được rồi mở tài liệu, bắt đầu bài giảng hôm nay sắp thi hết môn rồi lo học hành cho cẩn thận"
Mọi người nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo tập trung nghe giảng, Thư Ngọc cùng ngồi vào chỗ của mình chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại giúp Thành Quân giảng bài.
Kết thúc tiết học Thư Ngọc và Thành Quân cùng nhau ra khỏi lớp, anh thì lo ở trong văn phòng giải quyết nốt công việc còn cô thì đi dạo xung quanh trường. Đang đi thì bỗng cô gặp những bóng dáng vô cùng quen thuộc, nhìn đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu xanh đậm đi bên cạnh là người phụ nữ cũng tầm tuổi trung niên mặc một bộ đồ màu tím nhạt. Nhìn hai người bọn họ không biết tại sao nước mắt cô lại rơi.
Khi Thư Ngọc lấy lại tinh thần, thì nhìn thấy có người đang bê đồ đi tới vô tình va phải hai người họ cô chạy vội tới đỡ hai người họ, người bê đồ kia sợ hãi nói:
"Xin lỗi! Tôi không cố ý"
Thư Ngọc nhìn hắn thờ ở nói:
"Thôi được rồi anh đi đi lần sau làm việc nhớ chú ý cẩn thận"
Người nhanh chóng, vội vàng gật đầu vâng một tiếng rồi tiếp tục công việc. Sau khi hắn đi rồi Thư Ngọc quay sang nói với hai người kia:
"Hai bác có sao không ạ?"
Người phụ nữ nhìn cô nhẹ nhàng đáp:
"Chúng ta không sao, cảm ơn cháu"
Vừa dứt lời từ xa có hai người chạy lại, một người là hiệu trưởng Vương người còn lại là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, hiệu trưởng Vương lo lắng hỏi:
"Ngài Sở và phu nhân, hai người không sao chứ?"
Đàn ông trung niên lắc đầu đáp:
"Không sao, không có chuyện gì vừa nãy cô gái này đỡ cho tôi rồi"
Hiệu trưởng Vương nghe vậy quay ra nhìn Thư Ngọc cười nói:
"Cảm ơn cô nha"
Nói rồi giới thiệu cô với mấy người kia:
"Đây là cô Sở Thư Ngọc là trợ giảng của khoa kinh tế, anh trai cô ấy cũng là người đóng góp cho dự án sắp tới của trường"
Dứt lời liền nói với Thư Ngọc:
"Đây là ngài Sở và phu nhân cũng như con trai họ, ngài Sở chính là người sáng lập ra trường đại học Vạn Kim này"
Tất cả giới thiệu, chào hỏi xong nói chuyện một lát liền chia tay, gia đình ngài Sở thì lên xe trở về nhà, hiệu trưởng Vương thì về phòng làm việc. Nhìn bóng dáng mấy người kia, trong lòng Thư Ngọc cảm thấy nặng trĩu, bỗng có một bóng đứng bên cạnh cô nói:
"Sao vậy? Đứng thẫn thờ ra làm gì"
Cô quay sang nhìn thấy người kia liền kinh ngạc nói:
"Tiên quân!"
Nhìn thấy hình dạng lúc này của hắn, Thư Ngọc lo lắng ngó nghiêng xung quanh, thấy cô như vậy hắn thở dài nói:
"Cô yên tâm ta đang tàng hình"
Nghe vậy, cô bình tĩnh lại nhìn hắn hỏi:
"Tiên quân nhóm người vừa nãy có phải họ không?"
Hắn nghe cô hỏi vậy gật đầu đáp:
"Phải đó chính là phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ của cô, Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Thái tử Sở quốc, bọn họ đều đã đầu thai hết rồi không nhớ gì đâu"
Thư Ngọc nói chuyện với Tiên quân một lát liền quay trở về cùng Thành Quân chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Updated 28 Episodes
Comments