Lời mời ăn tối

Thư Ngọc sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng Vương liền quay trở lại lớp cùng Thành Quân giảng bài.

Đến giờ nghỉ giải lao, trên đường cả hai đến phòng chờ giành cho giảng viên nghỉ ngơi Thành Quân vừa đi vừa hỏi:

"Vừa nãy hiệu trưởng Vương gọi có tới có việc gì quan trọng à?"

Thư Ngọc nghe vậy lắc đầu nhẹ giọng đáp:

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyện là vợ chồng ngài Sở muốn mời tôi dùng bữa tối, hiệu trưởng Vương là giúp họ chuyển lời"

Thành Quân vẫn cảm thấy có chút khó hiểu hỏi tiếp:

"Cô thế nào mà lại quen được ngài Sở và phu nhân của ông ấy vậy?"

Thư Ngọc nghe anh hỏi thì từ từ kể lại chuyện lần trước lúc cô gặp và giúp đỡ ngài Sở và Sở phu nhân thoát khỏi nguy hiểm. Trả lời xong Thư Ngọc chỉ thấy Thành Quân khẽ gật đầu ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Cô cũng không thấy gì kì lạ khi anh hỏi như vậy tại vì ngài Sở và phu nhân của ông tuy hai người là thành lập lên ngôi trường đại học Vạn Kim này nhưng khi trường đã dần đi vào ổn định hai ông bà đã lui về giao quyền quản lý cho hiệu trưởng Vương, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ít khi thấy hai người bọn họ đích thân tới trường.

Thư Ngọc và Thành Quân cứ thế vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau thì đã đến phòng chờ, lúc hai người họ tới thì trong phòng chờ đã có vài giảng viên đến đang ngồi trò chuyện.

Thấy hai người họ đến mấy giảng viên liền quay ra vui vẻ chào hỏi, Thư Ngọc và Thành Quân cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cả hai người vừa ngồi xuống thì có một giảng viên lên tiếng:

"Hôm nay kết quả thực tập của sinh viên đã có, phòng ban chứng ta là có thành tích tốt nhất, đám sinh viên vui vẻ đều tổ chức đi ăn hay tối này cả giảng viên, trợ giảng của phòng ban chúng ta cũng tổ chức đi ăn liên hoan đi"

Dứt lời liền liền quay sang hỏi Thư Ngọc và Thành Quân:

"Giảng viên Lăng và trợ giảng Sở hai người cũng đi luôn không?"

Thành Quân thì không có việc gì quan trọng liền gật đầu đồng ý còn về phần Thư Ngọc cô tỏ ra có chút tiếc nuối nói:

"Tiếc quá tối nay tôi có hẹn mất rồi hẹn mọi người khi khác nha"

Nghe vậy ai nấy đều khẽ ồ một tiếng, có một giảng viên nữ lên tiếng cười vui vẻ nói

"Trợ giảng Sở chúng ta chắc là tối nay đi hẹn hò với người yêu rồi, giờ để ý trợ giảng Sở cũng tầm tuổi đẹp để lên xe hoa về nhà chồng rồi"

Có giảng viên khác đồng tình mà đáp lại:

"Không biết chàng trai nào có diễm phúc lọt vào mắt xanh của trợ giảng Sở đây, ở phòng ban này, trợ giảng Sở là người vừa trẻ trung lại xinh đẹp nhất, có khi là nhan sắc nhất trường"

Thấy mọi người phân tích theo hướng càng đi càng sai thì Thư Ngọc liền vội vàng lên tiếng giải thích:

"Tối nay là tôi có hẹn với ngài Sở và phu nhân của ông ấy. Hai vợ chồng họ mời tôi ăn một bữa cơm để cảm ơn thôi"

Mấy giảng viên thấy mình đã phân tích sai lại còn nhiệt tình thì có chút xấu hổ nhưng rất nhanh ai nấy đều lấy lại tinh thần tiếp tục cười đùa vui vẻ. Có một giảng viên giọng nói như vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ nói:

"Ai trong cái trường này cũng biết gặp được hai vợ chồng ngài Sở mà được họ hài lòng thì như có thêm một phần cơ hội nhỏ để thăng chức tăng lương trong công việc"

Thư Ngọc nghe vậy hơi ngạc nhiên chút dù biết hai người họ cũng là thành viên cấp cao của ngôi trường này nhưng không ngờ lại như vị thánh ban phước cho mấy người này vậy. Một giảng viên khác nghe vậy thì gật đầu đồng tình mà nói thêm:

"Không phải như thế sao? Người ta dù sao cũng là người sáng lập ra trường đại học Vạn Kim này mà? Khổ nỗi từ khi trường ổn định cũng đã đạt được danh tiếng cần có thì hai người họ giao toàn quyền cho hiệu trưởng Vương rồi lui về chỉ thỉnh thoảng có việc quan trọng mới đích thân tới trường"

Giảng viên dứt lời liền quay sang nhìn Thư Ngọc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nói tiếp:

"Trợ giảng Sở cô may mắn thật đấy ngay ngày đầu đi làm đã có thể gặp được hai vợ chồng họ lại còn cứu bọn họ tránh khỏi tai họa rồi giờ còn được mời dùng bữa tối nữa. Có khi không lâu nữa chúng ta sắp mất đi một trợ giảng rồi thay vào đó là một giảng viên Sở rồi. Trợ giảng Sở có phải kiếp trước cô làm thiện cứu cả thế giới không? Sao ông trời lại cho nhiều ưu ái vậy?"

Thư Ngọc nghe vậy bật cười dịu dàng mà khiêm tốn đáp:

"Nào có may mắn nào chỉ là tình cờ bắt gặp nguy hiểm ra tay giúp đỡ thôi không như mọi người nghĩ vậy đâu mà nếu tôi thật sự may mắn tôi được thăng chức thì tôi sẽ lại tổ chức một buổi liên hoan xem như bù cho buổi tối nay được không? Lúc ấy mọi người cứ ăn uống thỏa thích tất cả để tôi lo"

Tất cả nghe vậy đều bật cười vui vẻ, lúc này một giảng viên là trưởng phòng ban nghiêm túc lên tiếng nói:

"Tạm gác chuyện liên hoan này sang một bên đi, sắp tới là lễ kỷ niệm thành lập trường, bên trên ra thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi giao lưu văn nghệ không chỉ sinh viên tham gia mà các giảng viên ở mỗi phòng ban cũng sẽ tham gia, chúng ta xem lần này lên đề cử ai đây?"

Mọi người đều chìm vào suy nghĩ, một lát sau có người hướng Thư Ngọc lên tiếng:

"Thư Ngọc hay lần này có đại diện phòng ban chứng ta tham gia đi?"

Không để cho cô có cơ hội từ chối một người khác cùng ý kiến nói phụ họa theo:

"Cậu nói đúng đó trong phòng ban của chúng ta để trợ giảng Sở đại diện là thích hợp nhất"

Nghe mọi người nói vậy, Thư Ngọc cũng không có ý định từ chối liền gật đầu đồng ý, thấy vậy mọi người đều vỗ tay hào hứng.

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy sôi nổi vừa đúng lúc hết giờ nghỉ giải lao, ai nấy đều đi lo công việc của mình. Thư Ngọc và Thành Quân cũng trở về lớp chuẩn bị giảng dạy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play