Khi xe dừng tại nhà hàng nơi hai vợ chồng ngài Sở hẹn Thư Ngọc, trước khi cô bước xuống xe, Thành Quân lạnh nhạt dặn dò:
"Khi nào xong thì gọi tôi đến đón"
Thư Ngọc nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu ừ một tiếng sau đó cũng không quên lên tiếng cảm ơn anh. Cô cẩn thận tháo dây an toàn, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì nghe thấy tiếng Thành Quân:
"Hôm nay cô xinh lắm"
Tuy là tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Thư Ngọc nghe thấy là anh nói cái gì, dù vậy cô vẫn giả vờ là mình không nghe thấy gì, quay mặt lại nhìn Thành Quân nhẹ nhàng hỏi:
"A Quân anh nói cái gì cơ tôi nghe không rõ"
Thành Quân biết là cô đang giả vờ nhưng vẫn vui vẻ mà nói lại lời vừa rồi, được nước làm tới, Thư Ngọc tiếp bảo anh nhắc lại nhưng lần này không để cô toại nguyện, Thành Quân lạnh giọng nói:
"Được rồi mau vào trong đi, tôi còn phải đến chỗ mấy giảng viên kia không trễ giờ"
Thư Ngọc tuy không nhận được đáp án mong muốn nhưng khi nhìn vành tai đang đỏ ửng vì ngại ngùng của Thành Quân thì cô khẽ cười đáp:
"Vậy tôi đi trước đây, anh đi đường chú ý an toàn, đừng uống nhiều quá vì anh còn phải lái xe"
Thành Quân nghe Thư Ngọc thao thao bất tuyệt dặn dò hết một lượt rồi mới khẽ gật gật đầu ừ một tiếng. Thư Ngọc nói xong liền tạm biệt anh rồi bước xe, nhìn xe anh đi một đoạn rồi cô mới vui vẻ quay người đi vào bên trong nhà hàng.
Vừa bước vào bên trong thì có một người đàn ông tầm hơn 20 tuổi đang cất bước đi đến chỗ cô, anh ta ăn mặc vô cùng trẻ trung có chút năng động với chiếc áo phông cộc tay có cổ màu lam nhạt kết hợp cùng chiếc quần thể thao màu đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt keo vào nếp.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Thu Ngọc có chút bần thần vì người đàn ông này không ai khác chính là con trai của ngài Sở cùng phu nhân tên là Sở Ngôn Bình và cũng là người em trai sinh đôi kiếp trước của cô.
Sở Ngôn Bình đứng ở đây là vì ba mẹ hẹn cô đến đây nhưng sợ cô không biết chỗ bọn họ liền bảo anh ở chỗ này đón người. Khi nhìn thấy Thư Ngọc đến anh liền đi lại gần nhẹ giọng hỏi:
"Cô là trợ giảng Sở phải không?"
Nghe Ngôn Bình hỏi Thư Ngọc lấy lại tinh thần khẽ gật đầu vâng một tiếng rồi, thấy là đúng người rồi liền nói:
"Cô đi theo tôi, ba mẹ tôi đang chờ cô"
Dứt lời liền quay người đi trước, Thư Ngọc cũng nhanh chân đi theo phía sau Ngôn Bình. Hai người liền cùng nhau đi đến một phòng dành cho khách vip.
Lúc cô bước vào thì thấy hai vợ chồng ngài Sở đang ngồi bên trong nói chuyện, khi nhìn thấy bọn họ thì trái tim của Thư Ngọc lại quặn đau, nước mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố nén lại. Ngôn Bình lúc này nhẹ nhàng lên tiếng gọi:
"Ba mẹ! Trợ giảng Sở đến rồi"
Nghe thấy tiếng Ngôn Bình cả hai đều quay lại nhìn, Sở phu nhân nhìn thấy Thư Ngọc thì liền vui vẻ không biết tại sao bà luôn có cảm giác rất quen thuộc với cô, Sở phu nhân cười tươi vẫy tay gọi Thư Ngọc:
"Trợ giảng Sở đến rồi mau vào ngồi đi"
Vừa nói Sở phu nhân vừa chỉ về chỗ ở bên cạnh bà, Thư Ngọc dịu dàng vâng một tiếng rồi tiến lại ngồi xuống cạnh bà, Ngôn Bình cũng tiến đến ngồi bên cạnh ngài Sở. Khi mọi người đều đã đông đủ, phục vụ bắt đầu lên món.
Mọi người cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn uống, Sở phu nhân còn vui vẻ mà gắp một miếng gà quay hạt dẻ cho Thư Ngọc rồi nhìn cô dịu dàng nói:
"Trợ giảng Sở ăn nhiều một chút trông cô có vẻ có chút gần, phụ nữ bây giờ có chút da chút thịt mới đẹp"
Thư Ngọc nghe bà nói vậy liền nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng rồi nhẹ nhàng nói:
"Cháu tên Thư Ngọc mọi người cứ gọi cháu Tiểu Ngọc là được rồi ạ"
Sở phu nhân nghe xong cười vui vẻ, không phải cười kiểu xã giao mà là cười từ niềm vui tận đáy lòng, bà nhìn Thư Ngọc một lát rồi khẽ hỏi:
"Vậy trợ... à không vậy tiểu Ngọc cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi"
Nghe Sở phu nhân hỏi, Thư Ngọc có suy nghĩ một chút rồi chọn bừa một con số chứ thật ra cô là ma và cô đã cả hàng nghìn tuổi rồi. Thư Ngọc nhẹ giọng đáp:
"Dạ cháu năm nay 23 tuổi ạ"
Nghe vậy, Sở phu nhân cũng gật đầu tỏ ý đã biết rồi cười vui vẻ nói:
"Trùng hợp vậy, cô và gia đình tôi đúng là có duyên, không những cùng họ với gia đình tôi lại bằng tuổi với con trai tôi"
Thư Ngọc nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn Ngôn Bình, nhận được ánh mắt của cô anh cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu như đáp lời. Đột nhiên Sở phu nhân giọng hơi nghẹn ngào nói tiếp:
"Nếu con gái của tôi còn thì giờ này chắc cũng bằng tuổi với cô"
Thư Ngọc nghe vậy khẽ kinh ngạc mà nhìn Sở phu nhân sau đó điều chỉnh tâm trạng mà tò mò hỏi bà:
"Sở phu nhân! Người còn có một người con gái nữa ạ?"
Sở phu nhân khẽ gật đầu sau đó trong giọng nói có chút buồn man mác khẽ đáp:
"Đúng vậy, trước đây đáng lẽ là ta sinh đôi một đôi trai gái, nhưng bé gái sinh ra trước nhưng mệnh yểu mất ngay khi vừa chào đời"
Thấy bầu không khí đang dần chìm vào trong đau thương, ngài Sở liền quan tâm mà an ủi vợ mình:
"Thôi được rồi! Chúng ta đừng nói chuyện đau buồn làm bầu không khí trùng xuống như vậy"
Sở phu nhân khẽ cười lấy lại tinh thần gật đầu ừ một tiếng rồi đáp:
"Ông nói đúng xem tôi này sao tự nhiên lại nói chuyện không vui chứ?"
Thư Ngọc khẽ lắc đầu nói không sao, Sở phu nhân khẽ quan sát kỹ Thư Ngọc một lần nữa thở dài mà nói:
"Không biết tại sao từ khi gặp cô, ta lại có chút cảm giác quen thuộc như vậy"
Dứt lời bà liền bật cười rồi bảo mọi người tiếp tục dùng bữa, rồi lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Thư Ngọc. Bữa ăn lại quay trở lại bầu không khí vui vẻ như lúc đầu, Thư Ngọc cũng bớt ngại ngùng lúc đầu, cô cũng cởi mở hơn mà trò chuyện với bà.
Bữa ăn kết thúc, Thư Ngọc gọi cho Thành Quân tới đón, lúc gia đình ngài Sở bước ra thấy cô vẫn đang đứng trước cửa nhà hàng, Sở phu nhân ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng Thư Ngọc khẽ lắc đầu từ chối cô bảo mình đã có bạn tới đón. Nghe vậy bà cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi tạm biệt cô theo ngài Sở và Ngôn Bình lên xe đi về trước.
Updated 28 Episodes
Comments