Bài múa cảm xúc

Đợi tất cả các sinh viên đều đã bước hết xuống sân khấu, MC mới một lần nữa bước lên hít thở một hơi sau đó nói:

"Cảm ơn tiết mục kịch ngắn đầy sâu lắng vừa rồi của các bạn sinh viên khoa kinh tế. Ngay sau đây để nối tiếp cho hội thi giao lưu văn nghệ ngày hôm nay xin kính mời quý vị cùng đến với một tiết mục cũng đến từ khoa kinh tế. Mời hướng mắt lên sân khấu để chào đón tiết mục của cô Sở Thư Ngọc trợ giảng khoa kinh tế"

Dứt lời MC lại một lần nữa đi xuống, bên dưới tất cả mọi người thuộc khoa kinh tế đều vừa vỗ tay vừa hò hét tên của Thư Ngọc, Thành Quân ngồi hàng ghế khán giả cũng bắt đầu ngồi thẳng lưng lại đưa đôi mắt đầy mong chờ hướng về sân khấu.

Bên trên sân khấu, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng sáo trúc ngân lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng làn gió nhẹ lướt qua cánh hoa đào đang rơi chầm chậm.

Trên sân khấu phủ sương, màn hình led cũng hiện khung cảnh bầu trời đem với bóng trăng màu trắng sáng, một bóng dáng thanh thoát xuất hiện. Thư Ngọc xuất hiện như ánh trăng dịu dàng, tay áo dài mềm mại theo từng cử động, như gió nhẹ vấn vương giữa trời đêm.

Bước chân của cô nhẹ tựa mây trôi, chầm chậm di chuyển theo nhịp đàn tranh réo rắt. Cánh tay uyển chuyển, đôi bàn tay thon dài vẽ lên không trung những đường nét mềm mại, tựa như đang gói ghém cả trời thương nhớ.

Ánh mắt nàng xa xăm, chất chứa nỗi niềm của một thời quá vãng, khiến người xem không khỏi lặng người trước vẻ đẹp mong manh ấy.

Nhưng rồi, tiếng nhạc bỗng dồn dập, Thư Ngọc xoay tròn, tà váy tung bay như cánh hạc lượn giữa bầu trời. Chiếc quạt trên tay bật mở, phát ra âm thanh sắc nét, như một thanh kiếm vừa rời vỏ, mang theo cả khí chất và kiêu hãnh.

Từng động tác bỗng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại vốn có. Đôi chân trần lướt nhanh trên sàn gỗ, mỗi vòng xoay là một nỗi lòng được gửi gắm. Rồi bỗng dưng, nhạc chậm lại. Thư Ngọc đứng yên, bàn tay nõn nà của cô nhẹ nhàng thu lại chiếc quạt, ánh mắt trầm buồn như ánh trăng khuya soi bóng nước. Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng người xưa nay còn đâu?

Đoạn cuối, Thư Ngọc khẽ cúi đầu, tay áo khẽ buông lơi, như thể đang tiễn biệt một giấc mộng đẹp đã trôi xa.

Đèn sân khấu mờ dần, chỉ còn lại một bóng hình đơn độc dưới ánh trăng. Bài múa kết thúc, nhưng cảm xúc mà nó mang lại vẫn còn vương vấn mãi, tựa như tiếng sáo vọng lại từ một miền ký ức xa xăm. Tất cả mọi thứ trên sân khấu đều hòa quyện tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy sống động, đưa người xem trở về không gian cổ xưa đầy chất thơ và huyền bí.

Ngay sau khi màn múa kết thúc, không khí trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Khán giả như thể chưa muốn rời khỏi thế giới vừa được mở ra qua những điệu múa. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang lắng nghe dư âm của những bước nhảy, những cử chỉ uyển chuyển còn vang vọng trong không gian. Tiếng thở nhẹ nhàng, đôi khi có thể nghe thấy một vài tiếng thút thít của những người bị cảm động.

Sau khoảnh khắc yên lặng, một tràng pháo tay vang lên, bắt đầu từ những khán giả gần nhất rồi lan tỏa ra khắp khán phòng. Những tiếng vỗ tay trở nên mạnh mẽ và đồng loạt, như một cách để bày tỏ sự tán dương đối với sự tài hoa và sức truyền cảm hứng của Thư Ngọc. Thỉnh thoảng có tiếng huýt sáo hay lời khen ngợi từ những khán giả không thể giấu nổi sự phấn khích.

Thành Quân sau khi xem cô múa xong thì đứng đó trầm ngâm, trái tim anh đập thổn thức. Một cảm giác đau nhói lan tỏa trong lòng anh. Thành Quân không biết tại sao anh có thể cảm thấy trái tim mình như tan vỡ vì sự kết nối sâu sắc mà anh vừa chứng kiến vừa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play