Hơn tiếng sau thì hội thì văn nghệ cũng chuẩn bị bắt đầu. Trước giờ khai mạc, tất cả khách mời, cán bộ trường và sinh viên đã ngồi kín các hàng ghế, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn sự háo hức chờ đợi. Khi chương trình chính thức bắt đầu, âm nhạc vang lên, ánh sáng sân khấu bừng sáng, một giảng viên đảm nhiệm vai trò MC bước lên với bộ âu phục chỉnh tế cầm mic vui vẻ nói:
"Kính thưa tất cả các quý vị khách mời, các vị cán bộ và toàn bộ các bạn sinh viên của trường đại học Vạn Kim.Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình hội thi giao lưu văn nghệ–một sân chơi nghệ thuật đầy màu sắc và sôi động ngày hôm nay, trong hội thi giao lưu văn nghệ lần này chúng ta sẽ cùng nhau hội tụ tại đây để thưởng thức những tiết mục đặc sắc, thể hiện tài năng của các cán bộ cùng sinh viênđầy nhiệt huyết ở các phòng ban khác nhau. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chương trình!"
MC vừa dứt lời thì bên dưới hàng ghế, tiếng vỗ tay, reo hò không ngớt. Mấy sinh viên cùng giảng viên cũng như các trợ giảng hào hứng hò reo, giơ cao băng rôn, biểu ngữ để cổ vũ cho phòng ban của khoa mình.
Đợi không khí bên dưới lắng xuống một chút, MC bắt đầu nói tiếp:
"Và để đảm bảo tính công bằng cũng như chất lượng chuyên môn của cuộc thi hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những vị ban giám khảo đầy uy tín. Xin trân trọng giới thiệu vị giám khảo đầu tiên chính là hiệu trưởng Vương và giám khảo đặc biệt của hội thi ngày hôm nay ngài Sở và phu nhân chủ tịch thành lập trường đại học Vạn Kim. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón ban giám khảo của chúng ta!"
Dừng lại đôi chút để lấy hơi sau đó MC bắt đầu giới thiệu về tiết mục biểu diễn đầu tiên:
"Để mở màn chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến tiết mục đầy hấp dẫn của các bạn sinh viên của khoa kinh tế"
Dứt lời MC liền cúi người đi xuống phía dưới nhường sân khấu lại cho sinh viên. Trên sân khấu tiếng sáo trúc réo rắt vang lên, mở ra một khung cảnh thơ mộng dưới ánh trăng.
Sân khấu được bao phủ bởi màn sương mờ ảo, những cành liễu lay động trong gió, tạo nên một bức tranh đậm chất cổ trang.
Từ xa, một nữ sinh đóng vai chính mặc y phục trắng muốt xuất hiện, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Khuôn mặt nàng ẩn sau lớp mạng che, đôi mắt thoáng nét buồn. Nàng dừng lại dưới gốc cây, tay khẽ vuốt lên một mảnh khăn lụa thêu hình hoa mai—dấu tích của một mối tình xưa.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ phía sau, nam sinh đóng chính mặc trên mình một bộ chiến bào xuất hiện, ánh mắt tràn đầy xúc cảm. Hắn gọi tên nàng, nhưng nàng không quay lại. Một khoảnh khắc im lặng đầy nặng nề, trước khi hắn tiến thêm một bước, khẽ cất lời:
"Nàng... nàng vẫn còn giữ lấy nó sao?"
Nàng siết chặt mảnh khăn trong tay, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ta chưa bao giờ quên những ký ức lúc ban đầu"
Họ đối diện nhau, nhưng giữa họ là cả một biển trời xa cách. Khi quá khứ ùa về, hình ảnh những ngày còn bên nhau hiện lên thoáng chốc, rồi tan biến như giấc mộng. Hắn muốn đưa tay ra níu lấy, nhưng nàng đã lùi lại, ánh mắt chất chứa nỗi niềm.
Hình đơn độc giữa không gian rộng lớn. Một câu chuyện tình buồn khép lại, để lại trong lòng khán giả những dư âm sâu lắng.
Kết thúc tiết mục mấy sinh viên tập hợp lại cúi đầu lịch sự chào khán giả mọi người sau những phút giây trầm lắng thì liền vỗ tay nồng nhiệt.
Updated 28 Episodes
Comments