(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 03
Trở lại lớp học sau giờ ra chơi. Em lê từng bước lên cầu thang, đầu gối vẫn còn đau rát, tay ôm chặt chồng sách cũ đã bị bẩn và gập góc. Ánh mắt em dán chặt xuống sàn
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Mình chỉ cần ngồi yên trong lớp, không ai chú ý, không ai ghét mình thêm nữa… chỉ cần vậy thôi…*
Em bước vào cửa lớp. Vừa khi chân chạm ngưỡng cửa, một tiếng “bịch!” vang lên. Một xô nước từ trên cửa bất ngờ đổ ụp xuống người em
Nước lạnh ngắt, trộn mùi thuốc tẩy và nước giặt rẻ tiền, chảy từ tóc xuống áo, nhỏ tong tong trên sàn. Lớp học lặng đi một nhịp, rồi những tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp.
Đa nv nữ
:Ôi trời, tắm rửa gì kỹ thế? Chắc đi gặp “crush” Quang Hùng quá…
Đa nv nam
:Thêm nước vô cho mọt sách đỡ nóng đầu đó mà! Tội ghê chưa!
Em đứng như hóa đá. Áo sơ mi trắng dính sát vào người, nước nhỏ xuống sàn loang lổ. Kính em mờ đi, mắt cay xè. Cả lớp cười ồ lên, không một ai tiến lại giúp
Bỗng một giọng nam vang lên – mạnh mẽ, đầy tức giận:
Đa nv nam
: Đủ rồi đó. Mấy người còn là người không vậy?!
Đức Duy — cao, dáng thể thao, tóc hơi rối, bước thẳng đến chỗ em. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác thể thao của mình, choàng qua vai em, che lấy phần áo ướt sũng.
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh lớp, giọng rắn// Là ai làm chuyện này? Ai bày trò hèn hạ đó? Nói đi!
Cả lớp im lặng. Một số người cúi đầu, vài đứa con gái quay đi, cười khẩy. Không ai lên tiếng
Hoàng Đức Duy
//quay sang em, giọng nhẹ hơn// Đi với tớ. Tớ có đồ đồng phục thể dục trong tủ đồ thể thao, cậu thay tạm đi
Cậu dắt em rời lớp. Cả lớp nín lặng. Một số ánh mắt bắt đầu thay đổi — từ khinh thường sang bối rối. Có người bắt đầu nhận ra đây không còn là một trò đùa vô hại.
Lớp học, tiết học mới bắt đầu. Em đã thay đồng phục thể dục sạch sẽ. Dù còn hơi ướt tóc, em đã trở lại, với vẻ mặt vẫn còn lo lắng.
Giáo viên
Hôm nay lớp ta có thay đổi chỗ ngồi. Một số bạn sẽ được chuyển để hỗ trợ học tập nhóm. Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền, em sẽ ngồi tổ ba – cạnh Bảo Khang.
Em khẽ giật mình. Bảo Khang – học sinh giỏi, bạn thân của Thành An, nổi tiếng là “có tiếng nói” trong lớp – ngồi gần cuối dãy, kế bên cửa sổ.
Em rụt rè đi xuống, cố tránh mọi ánh nhìn. Khi ngồi vào ghế, Bảo Khang quay sang, gật đầu nhẹ
Phạm Bảo Khang
//giọng trầm, thân thiện// Chào. Cứ yên tâm, ngồi cạnh tôi, không ai dám bày trò nữa đâu.
Em ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Em không ngờ một người như Bảo Khang lại chủ động nói chuyện với mình
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Sao… ai cũng bắt đầu để ý đến mình vậy? Mình… chỉ là một con mọt sách thôi mà…*
Comments