(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 16
Một buổi sáng tại trường – sân bóng râm mát, em ngồi đọc sách
Gió nhẹ thổi, trang sách khẽ lật. Mọi thứ dường như yên ổn… cho đến khi cái tên Hà Trân vang lên đầy phấn khích trong các nhóm bạn nữ:
Đa nv nữ
1: “Trời ơi, Hà Trân xinh quá!”
Đa nv nữ
2: “Cô ấy từng là người mẫu ảnh đó, học giỏi mà còn biết đánh đàn…”
Đa nv nữ
3:“Hình như là bạn thân cũ của Trúc Anh, Châu Uyên đó…”
Em ngẩng đầu, vừa lúc thấy một cô gái với mái tóc nâu khói uốn nhẹ, váy đồng phục chỉn chu, tay ôm đàn violin bước xuống xe.
Bên cạnh cô… là Quang Hùng
Anh… cười. Một nụ cười hiếm hoi mà em từng tin chỉ dành cho em.
[Giờ ra chơi – trong lớp]
Phạm Bảo Khang
Ê… hôm nay Hà Trân chuyển về trường mình học. Lúc đầu tớ tưởng cô ấy cũng chỉ là loại đỏng đảnh, ai ngờ… Hùng cười với cô ta cơ!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Cười…?
Đặng Thành An
Ừ. Hai người từng học chung lớp nhạc bên ngoài, hồi đó thân lắm. Trân biết đúng gu nhạc Hùng thích, loại đồ uống Hùng thường gọi, thậm chí loại sách Hùng hay đọc...
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Chắc… chỉ là bạn cũ thôi mà…
Chiều tối – tại nhà Quang Hùng
Em chờ trong phòng khách, hai tay ôm tập bài nhạc. Hôm nay em định nhờ anh chỉ thêm phần piano.
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, nhưng anh không về.
Mẹ Thúy
Hùng bảo hôm nay không về ăn cơm, đi cùng Trân để tập lại mấy bản nhạc thi chung…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ…
[Ngày hôm sau – trường học]
Hà Trân bước vào lớp em với Quang Hùng, tay cầm hộp cơm gói kỹ. Cô cười rạng rỡ, đặt lên bàn anh.
Hà Trân
Anh Hùng, hôm qua em nấu thử món mì Ý anh thích nhất hồi xưa. Nhớ không? Mỗi lần thi nhạc xong là anh đòi món này.
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Nhớ chứ. Cảm ơn Trân.
Anh không nhìn em. Không một ánh mắt, không một lời chào.
//run rẩy// Anh Hùng… tối nay mình có thể tập tiếp phần 2 không ạ? Em đã học xong phần cơ bản hôm trước…
//lạnh lùng//Tạm thời để đó đi. Tôi bận thi với Trân, chưa có thời gian kèm thêm ai
Hà Trân
Em nghĩ là ai cũng nên biết điểm dừng của mình. Nhạc đâu phải ai muốn học cũng học được… phải không anh?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
…Anh từng nói… sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn…
Lê Quang Hùng
Tôi thay đổi quyết định. Đừng mong tôi mãi bảo vệ em khỏi thế giới này. Học cách tự lớn đi.
[Tối hôm đó – tại phòng trọ]
Em khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm tập nhạc. Không phải vì Hà Trân giỏi… mà vì anh đã không còn tin vào em như trước.
Comments
hคຖຖi ๓นຊik iน🐼
tồi
2025-04-12
1