(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 11
Sáng hôm sau – tại biệt thự nhà cô Thúy. Nắng rọi qua rèm cửa, em tỉnh dậy giữa không gian xa lạ nhưng ấm áp.
Mùi sữa nóng thoảng nhẹ trong phòng, và… một dáng người quen thuộc đứng lặng bên cửa. Quang Hùng. Tay anh cầm một ly sữa, mắt nhìn về phía em như đang cân nhắc điều gì đó.
Lê Quang Hùng
//bình thản, đưa ly sữa// Dậy rồi à. Uống đi cho ấm bụng. Mẹ tôi nói em cần được chăm sóc, không thể cứ để em sống như vậy mãi
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//khẽ đón lấy ly sữa, không dám nhìn thẳng// Dạ… cảm ơn anh.
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống ghế đối diện, giọng trầm// Tôi biết tôi từng lạnh lùng với em. Nhưng tôi không phải không để ý. Em quá nhẫn nhịn… quá hiền lành… đến mức tôi bắt đầu tự hỏi: tại sao một người như em lại phải chịu đựng mọi thứ một mình?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//nắm chặt ly sữa, cúi mặt// Em… em cũng tự hỏi như vậy. Nhưng em không biết phải làm gì khác…
Lê Quang Hùng
//Nghiêng đầu, nhìn em nghiêm túc// Mẹ tôi nói… nếu em không còn nơi nào để về, thì cứ ở đây. Coi như là một phần của gia đình tôi.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//sững sờ, mắt mở to// Em…? Ở đây ạ?
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ// Tôi không ép. Nhưng tôi nghĩ… nơi này sẽ an toàn hơn cho em. Không ai có quyền khiến em phải sống khổ sở nữa.
Trái tim em xao động, nhưng cũng đầy lo sợ. Một nơi quá tốt đẹp, một lời đề nghị quá ấm áp… khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật không xứng đáng.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//giọng nhỏ, hơi run// Em… cảm ơn anh. Em thật sự biết ơn lắm. Nhưng em… em không thể ở lại đây được.
Lê Quang Hùng
//hơi sững người, nghiêng đầu// Tại sao?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//siết chặt vạt áo, mắt rưng rưng// Em không xứng… Em đã quen với việc sống trong bóng tối, em không biết phải sống ra sao khi được ai đó đối tốt thật lòng. Em sợ… nếu ở lại, em sẽ làm phiền mọi người. Làm vướng chân anh…
Lê Quang Hùng
//mắt trầm xuống, giọng hơi cứng lại// Tôi không thấy em phiền. Và mẹ tôi càng không. Nhưng… nếu em vẫn muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, em phải hứa với tôi một điều//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ…?
Lê Quang Hùng
//nhìn thẳng vào mắt em// Dù ở đâu, em cũng phải học cách đứng thẳng. Đừng cúi đầu nữa. Và đừng bao giờ để ai đánh mất phẩm giá của em lần nào nữa.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em… sẽ cố. Em hứa.
Anh quay đi, rời khỏi phòng. Nhưng em biết, dù anh không nói thêm một lời nào, ánh mắt đó… không còn là ánh mắt của một Quang Hùng lạnh lùng ngày trước nữa.
Comments