(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 19
[Một tuần sau – trường học, sân sau]
Sau lần em được Bảo Khang và Thượng Long cứu, em cố gắng quay lại cuộc sống thường nhật. Nhưng có những người... không buông tha.
Trưa hôm đó, khi em vừa bước vào khuôn viên trường vắng người, một cánh tay kéo mạnh em vào góc tường phía sau thư viện. Cánh cửa sắt bị đóng rầm lại.
Hà Trân – đôi mắt lạnh lùng, tay ôm điện thoại, môi cong nhẹ cười
Hà Trân
Không ngờ nhảy cầu cũng không chết. Mạng mày dai thật đấy.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//rùng mình, lùi lại// Chị... chị muốn gì nữa...? Em đã không làm gì cả...
Hà Trân
//ghì chặt cằm em// Mày nghĩ tao không biết mày vẫn lén lút nhắn tin cho Quang Hùng? Mày tưởng tao để yên à?
Cô ta giơ điện thoại lên, bấm phát một đoạn ghi âm đã bị cắt ghép
“Em... yêu anh ấy. Dù có bị ghét, em cũng sẽ cướp được anh ấy...”
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//trợn tròn mắt// Đó không phải giọng em! Chị ghép giọng em!!
Hà Trân
Nhưng anh ấy tin tao. Còn mày... ai cần tin mày?
[Chiều – sân trường, sau giờ học]
Quang Hùng bước ra từ phòng tập piano. Vừa ra đến cổng thì Hà Trân đã đến, nước mắt rưng rưng, tay cầm điện thoại:
Hà Trân
//nức nở// Em không biết nên nói hay không… nhưng... hình như Mỹ Huyền đang giở trò sau lưng anh…
Cô ta đưa đoạn ghi âm. Nghe xong, Quang Hùng siết chặt tay, môi mím lại. Không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi quay đi.
[Ngày hôm sau – tại hành lang lớp học]
Em đang đứng uống nước thì bắt gặp ánh mắt Quang Hùng lướt qua. Lạnh. Hững hờ. Không còn chút ấm áp nào như trước.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Anh... Quang Hùng... em có thể nói chuyện một chút được không...?
Lê Quang Hùng
Không cần. Tôi không có thời gian cho loại người hai mặt.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em không… em không làm…
Lê Quang Hùng
Nếu cô còn chút liêm sỉ, đừng để tôi phải thấy mặt cô nữa.
Anh bỏ đi. Không một lần ngoảnh lại. Em đứng đó, hai tay siết chặt tà áo. Hà Trân từ xa nhìn thấy, nhếch mép cười
Điện thoại em rung. Tin nhắn từ một số lạ:
Đa nv nữ
💬: Tao đã nói rồi. Mày chỉ là con rác. Còn dám mơ tưởng đến Hùng là tao không để yên.
Em ngồi co người trong góc giường, gối đầu lên đầu gối, nước mắt rơi từng giọt nặng trĩu. Những giấc mơ nhỏ bé... đang bị bóp nát bởi dối trá và căm ghét.
Comments
hคຖຖi ๓นຊik iน🐼
n9 thảm quá thuong ghê
2025-04-12
1