(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 07
Ánh sáng mờ dần… tai em ù đi… chỉ còn lại một khoảng đen lạnh lẽo
Em ngất. Giữa nền đất bụi bặm, nhà kho cũ, vết máu nơi khóe môi. Không một ai quay lại. Không ai hỏi han. Không một ai bên cạnh.
Chỉ vì em nói chuyện với mẹ của Quang Hùng… chỉ vì em dám mỉm cười.
Một lúc sau – tiếng bước chân gấp gáp, cửa bật mở
Trần Minh Hiếu
//giọng hốt hoảng// Huyền?! Em ấy… Trời ơi! Ai làm ra chuyện này vậy?!
Minh Hiếu – người yêu của Thành An, thường ngày ít nói nhưng luôn quan sát – là người đầu tiên phát hiện em nằm bất tỉnh. Cậu vội cõng em chạy qua sân trường giữa bao ánh nhìn sững sờ của học sinh xung quanh.
Phòng y tế – lúc em mở mắt ra, là khuôn mặt lo lắng của Hiếu. Cậu ngồi bên giường, tay nắm chặt khăn lạnh, đặt lên trán em.
Trần Minh Hiếu
//nhẹ giọng// Em có sao không? Đừng gắng ngồi dậy vội… anh đã báo Thành An rồi. Tụi nó quá đáng thật sự…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//yếu ớt//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em… không sao… em xin… đừng nói ai biết… ba em sẽ giận… em không muốn ai biết…
Hiếu nhìn em, đôi mắt có gì đó chùng xuống, không hỏi thêm nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Trần Minh Hiếu
Ừ, anh hiểu. Nhưng nếu có gì… hãy nhớ, tụi anh vẫn ở đây.
Tối hôm đó – em không thể đến quán cà phê làm việc. Đầu vẫn đau, chân bầm tím, tay chưa thể bưng nổi ly nước. Nhưng quán không cần biết điều đó.
Điện thoại reo liên tục. Em sợ hãi, không dám bắt máy. Cuối cùng, chủ quán gọi cho ba em.
Tiếng cửa nhà bật mở, mạnh đến nỗi cả khung cửa rung lên. Ba em bước vào, tay cầm cây roi mây, mắt đỏ au
Ba Em
//gầm lên// MÀY DÁM NGHỈ VIỆC? MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI?!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//run rẩy// Con… con bị ngất… con không cố ý… thật sự con đau lắm…
Cái roi quất thẳng vào lưng, khiến em khuỵu xuống nền nhà. Mỗi cú đánh là một lời chửi. Là những tiếng đay nghiến như rạch từng mảng da. Em khóc, nhưng không ai nghe thấy.
Ba Em
Mày là nỗi nhục của tao! 9,75 điểm đã không chấp nhận được, giờ lại còn dám lười nhác?! Cút! Đồ vô dụng!
Sáng hôm sau – là Chủ nhật. Em vẫn phải dậy sớm đi chợ nấu ăn cho ba mẹ. Tay em run, cầm túi xách cũng thấy đau. Nhưng em không dám than. Cửa hàng đông, trời nắng, đầu vẫn choáng nhẹ. Trên đường về, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mẹ Thúy
Mỹ Huyền? Con đi đâu mà gầy rộc thế này vậy?
Em quay lại. Là cô Thúy. Ánh mắt cô đầy lo lắng, nhìn tay em băng tạm bằng vải mỏng, chân cà nhắc
Mẹ Thúy
//nhẹ giọng, đầy dịu dàng// Con lại bị gì nữa vậy? Sao lúc nào cũng thấy con như vừa trải qua một trận bão vậy hả?
Em im lặng một lúc, rồi không hiểu sao… em bật khóc. Lần đầu tiên, em kể. Tất cả. Ba, nhà, điểm 9,75, roi mây, chợ, công việc, Châu Uyên, lời nói của Quang Hùng, cả cú tát, cú đá… Em không giấu nữa. Em đã mệt mỏi rồi.
Mẹ Thúy
//ôm em vào lòng// Con bé tội nghiệp… sao lại phải chịu đựng nhiều thế này? Con còn nhỏ lắm… con cần được yêu thương, không phải sống như một cái bóng thế kia…
Em òa khóc trong vòng tay của cô như một đứa trẻ. Và ngay giây phút đó – em biết – mình vừa tìm được một người mẹ khác, một người sẵn sàng bảo vệ em…
Vài ngày sau – tại trường. Em đang ngồi một mình ở ghế đá, đọc sách. Một cái bóng cao lớn che mất ánh sáng trước mặt em. Ngẩng đầu lên – là Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Tôi nghe mẹ kể chuyện…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Chuyện… gì?
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống bên cạnh, không nhìn em// Chuyện em bị đánh. Cả chuyện cậu đi làm. Mẹ tôi muốn giúp em…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//nhỏ giọng// Em không muốn phiền ai hết… Em quen rồi…
Lê Quang Hùng
//trầm mặc một lát// Hôm đó… tôi đã không tin em. Tôi xin lỗi.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//bất ngờ// Anh xin lỗi… ư?
Lê Quang Hùng
Tôi không phải người tốt. Cũng không thích can thiệp vào chuyện người khác. Nhưng… tôi nợ mẹ tôi. Nếu bà ấy coi em là người thân, thì tôi sẽ không làm ngơ.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Cảm ơn… nhưng em không muốn là gánh nặng của ai cả…
Lê Quang Hùng
//quay sang nhìn em, lần đầu ánh mắt dịu hơn// Vậy thì… đừng để mình ngã nữa. Nếu không muốn bị thương, hãy để người khác đỡ một lần. Anh… sẽ không đứng nhìn nữa.
Trái tim em… khẽ rung lên một nhịp nhẹ.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Có lẽ… có lẽ thế giới này không hoàn toàn quay lưng với mình.*
Comments