(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 20
[Tối muộn – Trạm xe buýt vắng, gần khu phòng trọ]
Trời mưa phùn. Em vừa tan ca làm ở quán ăn nhỏ, ôm chiếc cặp sách nặng trĩu, bước từng bước về. Nhưng ngay khi rẽ vào hẻm nhỏ, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, gai người em như đông cứng.
Là Trung Kiệt. Anh trai cùng cha khác mẹ – người chưa từng xem em là em gái.
Cùng với hắn là hai gã bạn xăm trổ. Kiệt bước đến, nhìn em với ánh mắt khinh khỉnh, đưa tay giật mạnh túi em.
Trung Kiệt
Mày đi làm được bao nhiêu rồi? Đủ mua xe cho tao chưa? Tao vừa xem con xe mới, thiếu đúng 20 triệu thôi
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Anh... đừng nữa... em đã đưa hết tháng trước rồi. Em không còn...
Trung Kiệt
Tao không hỏi mày còn hay không. Tao nói MÀY PHẢI CÓ.
Gã kéo em đi, lôi xềnh xệch như món đồ. Em vùng vẫy
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Anh định đưa em về... để ba đánh nữa hả? Em không chịu nổi nữa...
Trung Kiệt
Ba đang buồn vì thua lô đề. Mày về đúng lúc để ổng xả đòn. Cũng là có ích chút ít.
[Ngay lúc đó – Quán ăn nơi em làm việc]
Tiếng ồn ào khiến nhiều người chú ý. Một người đàn ông trung niên từ xe hơi bước xuống. Gương mặt điềm đạm, nhưng đôi mắt sắc bén.
Chú Ngọc – Ba của Quang Hùng.
Ông vừa đến để gặp chủ quán trao đổi hợp đồng cung cấp thực phẩm, thì bắt gặp cảnh em bị kéo lê ngoài hiên.
Ba Ngọc
//Lớn tiếng// Dừng lại! Các người đang làm gì cô bé đó?!
Trung Kiệt
Không liên quan tới ông! Đây là việc gia đình tôi!
Ba Ngọc
Gia đình không có quyền hành hung con cái như vậy. Ta sẽ gọi công an nếu không buông tay.
Kiệt bực dọc, gằn giọng mắng em
Trung Kiệt
Mày gặp may đó. Nhưng đừng tưởng thoát được. Tao sẽ quay lại!
Hắn đẩy em ngã xuống đất rồi bỏ đi. Em run rẩy, ngồi ôm lấy thân thể đau nhức, khóc không thành tiếng.
Lê Quang Hùng
Chú Ngọc bước đến, đưa cho em chiếc khăn
Ba Ngọc
Cháu tên gì? Làm ở đây lâu chưa?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ... Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền... cháu làm ở đây hơn hai tháng...
Ba Ngọc
Hình như... cháu là bạn học của thằng Hùng?
Em khựng lại, gật đầu nhẹ.
Ba Ngọc
Cháu có vẻ rất cực khổ... Tối nay về một mình không an toàn. Có cần ta đưa về không?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ không cần... cháu quen rồi ạ… Cháu cảm ơn...
Chú Ngọc nhìn em, ánh mắt có chút chua xót. Dù không nói, nhưng trong lòng ông đã ghi nhớ hình ảnh cô bé đáng thương ấy – người đang sống giữa vũng bùn, nhưng vẫn cố gắng không chìm xuống.
[Sáng hôm sau – Biệt thự nhà Quang Hùng]
Trong phòng khách sáng rực, cô Thúy đang ngồi thêu hoa bên cửa sổ. Ông Ngọc – ba Quang Hùng – vừa kể lại chuyện ông tình cờ thấy Mỹ Huyền bị đánh tối qua. Cô Thúy lặng người
Mẹ Thúy
//nắm chặt khăn tay// Con bé lại bị như vậy nữa sao...? Tại sao không nói với em một lời nào...?
Ba Ngọc
//thở dài// Nó có vẻ rất sợ. Không muốn ai biết. Nhưng ánh mắt nó... như một người đã quá quen với sự chịu đựng.
[Đúng lúc đó – Quang Hùng từ trên lầu bước xuống, giọng lạnh tanh:]
Lê Quang Hùng
Ba mẹ không cần quá quan tâm đến cô ấy. Cô ấy... không phải người như mẹ nghĩ đâu.
Mẹ Thúy
Con lại nghe theo lời Hà Trân đúng không?
Lê Quang Hùng
Cô ấy có bằng chứng. Giọng nói của Mỹ Huyền... mẹ cũng nghe đoạn ghi âm rồi.
Mẹ Thúy
Con trai... mẹ biết thế nào là một giọng nói thật sự. Đoạn ghi âm đó là sản phẩm bị cắt ghép vụng về. Nhưng không chỉ vậy…
[Cô đứng dậy, đi tới tủ lấy ra một chiếc USB, đưa cho Quang Hùng.]
Mẹ Thúy
Đây là camera an ninh ở quán ăn nơi Mỹ Huyền làm. Và đây là đoạn clip mẹ nhờ người quen điều tra… về Hà Trân
[Quang Hùng mở lên, màn hình hiện đoạn clip Hà Trân lén gặp Châu Uyên và Trúc Anh trong quán café:]
Hà Trân
//nhỏ giọng// Cái gì? Cứ để tao lo! Tao ghép giọng nó rồi, còn ghê hơn mấy đứa trên TikTok. Quang Hùng nghe xong thì khỏi nhìn mặt nó luôn.
Trúc Anh
Còn chuyện mày tát nó hôm trước? Tao nghe nói có người thấy…
Hà Trân
Sợ cái gì? Nó mà còn hé miệng, tao tung ảnh hồi nó ăn trộm ở căng tin hồi cấp 2 lên mạng. Thằng Hùng là của tao!
[Quang Hùng siết tay, mắt mở to, cổ họng khô khốc.]
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Vậy là… tất cả đều là giả? Mình... đã trách lầm cô ấy...?
Mẹ Thúy
Mỹ Huyền đã chịu quá nhiều rồi, Hùng à. Con không thấy sao? Mỗi lần gặp mẹ, nó đều mỉm cười… dù đôi mắt luôn đỏ hoe. Một cô bé như vậy… chưa từng than vãn, chỉ biết nhẫn nhịn.
[Tối hôm đó – Quang Hùng ngồi một mình trong phòng, nhìn vào ảnh chụp chung lớp năm ngoái. Ảnh em đứng nép sau cùng, ôm cặp, cười rất nhẹ.]
Lê Quang Hùng
//nói khẽ// Tôi… đã làm tổn thương em đến nhường nào...
Trong lòng Quang Hùng là sự dằn vặt và tức giận – không chỉ với Hà Trân, mà với chính bản thân mình. Một người con trai lạnh lùng, lần đầu nhận ra... ánh mắt của cô gái ấy không phải là giả dối, mà là vết thương chưa bao giờ lành.
Comments
hคຖຖi ๓นຊik iน🐼
mê quá đii +1 vote
2025-04-12
1