(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 14
Bệnh viện trung tâm – 15h30 chiều hôm đó
Tiếng máy đo nhịp tim vang nhẹ "tít... tít... tít...", mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống gương mặt tái nhợt của em
Em tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cơ thể ê ẩm, dính dấp và lạnh buốt. Toàn thân em như bị nghiền qua một cơn ác mộng thực thể.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Đây… là đâu…?
Đặng Thành An
“Cậu tỉnh rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thành An đang ngồi kế bên, mắt đỏ hoe. Bảo Khang đứng phía sau, siết chặt tay. Đức Duy đang gọi y tá. Cả ba đều đầy lo lắng.
Đặng Thành An
//nắm tay em// Cậu bị tụi nó đánh đến mức ngất. Tớ tìm thấy cậu trễ một chút nữa là...
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//rưng rưng// Tớ… không muốn ai thấy tớ nữa… Tớ chỉ muốn biến mất thôi…
Phạm Bảo Khang
Đừng nói như vậy! Tụi anh ở đây. Lần này, anh hứa… sẽ không để ai đụng vào em nữa.
Hoàng Đức Duy
//bước tới, đặt tay lên vai em// Cô Thúy đang tới rồi. Bọn anh báo cô. Bà ấy nổi trận lôi đình luôn á.
Em mở to mắt, cổ họng nghẹn lại. Em chưa từng được ai bảo vệ... chưa từng có cảm giác “có người đứng về phía mình.”
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu kịp… Lúc nhìn thấy cậu nằm đó, người bê bết mùi sữa với máu… tớ… tớ tưởng cậu…
Em không nói gì, chỉ khẽ khóc. Nước mắt rơi ra không kiểm soát nổi.
Một lúc sau – cửa phòng bệnh bật mở
Cô Thúy bước vào. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn em đầy thương xót. Theo sau là… Quang Hùng – anh bước đi chậm rãi, nhưng ánh mắt nhìn em mang theo lửa giận
Cô Thúy nắm lấy tay em, ngồi xuống cạnh giường
Mẹ Thúy
Con gái… ai làm con ra nông nỗi này…?
Em nấc lên. Nước mắt chưa kịp lau thì đã lại trào ra.
Mẹ Thúy
//quay sang các bạn// Tên của mấy đứa kia là ai? Trúc Anh? Châu Uyên? Ai nữa? Mẹ sẽ không tha thứ đâu.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ xử lý bọn chúng. Cả trường này sẽ biết… đụng vào em là kết cục thế nào.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Anh… đừng… đừng vì em mà làm gì bốc đồng…
Lê Quang Hùng
Tôi không làm vì em. Tôi làm vì bản thân. Vì tôi đã ngu ngốc khi tin lời Châu Uyên, và để em chịu khổ một mình lâu như vậy.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em… em chỉ là một đứa chẳng đáng gì cả…
Lê Quang Hùng
Em đáng. Rất đáng. Em phải hiểu điều đó.
Em nằm đó, tim đập nhanh. Trong cơn đau nhức, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy được bảo vệ – được thương.
Nhưng phía sau cánh cửa bệnh viện… là những bóng tối chưa kết thúc
Comments