(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 10
Sau khi bị đuổi khỏi nhà… Em tưởng rằng mình đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình ấy. Nhưng không
Chỉ vài ngày sau khi dọn vào căn trọ nhỏ, em bắt đầu thấy họ quay lại. Không phải để đón em về, không phải để xin lỗi… mà để đòi tiền.
Chiều thứ ba, tại phòng trọ nhỏ
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, làm em giật mình. Vừa mở hé cửa, đã thấy dáng ba đứng đó cùng mẹ – phía sau là một người con trai lạ mặt, khoảng 19 tuổi, ăn mặc sang chảnh, đi xe máy xịn.
Ba Em
//gầm lên// Mày đi làm rồi đúng không? Lấy tiền đâu? Đưa hết đây! Mày tưởng mày còn được quyền giữ tiền à?!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//sợ hãi lùi lại// Con chỉ làm đủ sống thôi… con không có dư…
Mẹ kế Em
//giả vờ rơm rớm nước mắt// Mày không thương cha mẹ mày nữa à? Mày để tụi tao đói chết ngoài đường à?
Người con trai phía sau vắt chân, cười khẩy
Trung Kiệt
Hèn gì tụi bây nghèo rớt. Con nhỏ này sống ích kỷ y chang lúc tao mới về.
Em ngỡ ngàng nhìn người lạ mặt đó. Mẹ em vội nói như khoe khoang
Mẹ kế Em
Đây là Trung Kiệt – anh của mày đấy. Mẹ nuôi nó, chứ mày có ra gì đâu. Nó học giỏi, đẹp trai, có tài. Mày nên làm việc mà phụ nó nữa đi!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//ngơ ngác// Anh…? Nhưng… con là con ruột mà…
Ba Em
Mày không có quyền hỏi! Từ nay, mày làm gì kiếm ra tiền – phải đưa về hết! Không thì tao bán mày thiệt đấy, con ranh!
Kể từ ngày đó… Em trở thành công cụ kiếm tiền cho gia đình. Cứ mỗi tuần, họ đến một lần – cướp đi toàn bộ tiền lương làm thêm của em, thậm chí bắt em nhận thêm ca đêm, tăng ca cuối tuần.
Trung Kiệt thì dùng tiền đó để ăn chơi, tiệc tùng, mua đồ hiệu, thậm chí đăng clip khoe trên mạng xã hội. Còn em… gầy rộc, xanh xao, thường xuyên ngất xỉu vì kiệt sức.
Một buổi tối – khi em đang làm ở tiệm trà sữa, lảo đảo vì chưa ăn gì suốt 10 tiếng.
Cô Thúy – mẹ của Quang Hùng – đến, vừa nhìn thấy em là hoảng hốt
Mẹ Thúy
Trời đất ơi, con bé này sao lại gầy đến vậy?! Huyền!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//mỉm cười nhợt nhạt// Con không sao đâu cô… chỉ là hôm nay hơi mệt…
Mẹ Thúy
//nắm tay em// Về nhà cô! Tối nay ở với cô, không làm gì nữa hết!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//cúi đầu, nước mắt rơi// Họ sẽ đến đòi tiền… con sợ…
Mẹ Thúy
//ôm em vào lòng// Từ nay, bất cứ ai dám đụng đến con, cô sẽ không tha. Con không còn một mình nữa, con gái à…
Comments