(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 15
Một buổi chiều tại sân trường – tiếng ve vang râm ran giữa mùa hạ
Em đang ngồi trong thư viện đọc sách thì điện thoại rung lên:
Lê Quang Hùng
💬:Tối nay về sớm nhé, có người muốn gặp.
Tối hôm đó – biệt thự nhà Quang Hùng
Căn phòng khách rộng rãi rộn ràng tiếng cười nói. Em bước vào, ánh mắt hơi bối rối vì thấy nhiều gương mặt lạ… và cũng không hẳn lạ.
Lê Quang Hùng
Đây là bạn thân tôi từ thời cấp 2, tụi nó mới về nước. Quang Anh, Minh Hiếu, và Thượng Long.
Trần Minh Hiếu
//vẫy tay cười tươi// Chào em! Anh nghe An kể nhiều lắm rồi, gặp em mới thấy... dễ thương thật á. Mà hình như em là cô gái hôm trước đúng chứ
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
V-vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Chào em, Huyền. Em có vẻ ngại ngùng ha?
Lê Thượng Long
Anh nghe đồn em học siêu lắm đó nha.
Em lí nhí chào lại, mặt đỏ bừng. Không gian náo nhiệt nhưng ấm áp
Lúc sau, Đức Duy và Bảo Khang cũng tới. Khi Quang Anh nhìn thấy Đức Duy, ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười trên môi bỗng nhẹ nhàng khác lạ.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Em là Đức Duy à? Gặp ngoài còn đẹp trai hơn lời đồn nha...
Hoàng Đức Duy
//ngại đỏ mặt, tránh ánh mắt// Ơ… em… cảm ơn?
Đặng Thành An
Thôi xong, Duy tiêu rồi. Quang Anh nó có “gu” là mấy đứa hiền hiền như Duy đấy.
Trần Minh Hiếu
//choàng tay qua An// Mà có sao đâu, Duy dễ thương thật mà. Còn anh thì giữ bé này rồi, khỏi ai giành.
Lê Thượng Long
Anh thì muốn tìm người… như Khang, thẳng thắn, thông minh… không biết có duyên không ha?
Phạm Bảo Khang
Ơ trời… sao anh nhìn trúng em vậy?
Lê Thượng Long
Thì em chói quá, làm sao không nhìn được?
Em ngồi một góc lặng lẽ quan sát, trái tim dần thấy ấm áp hơn. Không ai trong số những người này ghét em. Không ai dè bỉu hay khinh thường.
Quang Hùng lúc này bước đến, đưa ly nước cam cho em, nhẹ giọng:
Lê Quang Hùng
Từ giờ… em sẽ thấy cuộc sống khác đi. Anh hứa.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Cảm ơn anh… vì tất cả.
Comments