(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 08
Sáng hôm sau – một buổi sáng ẩm ướt, bầu trời xám tro như báo trước điều gì đó tồi tệ.
Em vừa dậy, mắt còn cay xè vì cả đêm không ngủ. Em chưa kịp thay quần áo, chưa kịp đánh răng, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Tiếng đập cửa. Tiếng người la hét. Em sợ hãi chạy ra – ba mẹ đang đứng giữa sân, đối diện là ba người đàn ông mặc áo đen, dáng dữ tợn. Một người cầm xấp giấy, đập lên bàn gỗ ngoài sân
Đa nv nam
Chủ nợ: //quát// Ông bà hứa tháng trước trả, giờ trốn à? Trăm tỉ đâu?!
Ba Em
Tôi… tôi sẽ xoay xở! Chờ thêm vài hôm nữa!
Người đàn ông kia cười khẩy, rồi đập bàn một lần nữa:
Đa nv nam
Chủ nợ: Tụi tao không chờ được. Nếu không có tiền… thì có con gái đó, gả đại cho người có tiền đi. Dáng nó không tệ đâu…
Em sững sờ. Máu trong người như đông lại.
Mẹ em thì thinh lặng, không hề phản đối. Chỉ cúi đầu… như thể đang cân nhắc chuyện đó thật sự.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//khẽ lùi lại// Ba… mẹ… không phải chứ… con… con không…
Ba Em
Mày thì làm được gì? Suốt ngày chỉ biết khóc lóc! Trăm tỉ! Mày trả được không?! Nếu mày vô dụng thì cút! CÚT KHỎI NHÀ NÀY!!!
Ông túm lấy em, ném chiếc ba lô rách nát ra sân. Cú đẩy mạnh đến mức em té sấp mặt. Đầu va xuống nền gạch. Một tia máu rỉ ra ở trán. Nhưng em không còn sức để phản kháng nữa.
Em lang thang giữa trời mưa phùn nhẹ, kéo lê chiếc ba lô nhỏ, người ướt như chuột lột. Những đồng tiền tích góp được từ việc đi làm thêm – em cầm chặt trong tay. Không dám khóc, không dám nghĩ – chỉ biết tìm nơi trú qua đêm
Góc cuối con hẻm nhỏ – là một căn phòng trọ rẻ tiền, vách gỗ mỏng, mái tôn lủng vài lỗ. Mùi ẩm mốc. 350.000 đồng/tuần. Em thuê được.
Phòng nhỏ. Không giường. Không chiếu. Chỉ có một cái quạt máy cũ kỹ. Em ngồi xuống, ôm ba lô, tựa đầu vào góc tường, và... bật khóc. Không kiềm nổi nữa. Tất cả vỡ òa.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//nấc lên// Con đã làm gì sai? Sao ai cũng ghét con vậy? Sao không ai cần con? Con cũng chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà…
Tiếng giày bước sát cửa phòng trọ. Tiếng gõ cửa khe khẽ
Em hoảng hốt lau nước mắt, đứng dậy mở hé cánh cửa... Rồi chết lặng
Trước mặt em là… Quang Hùng
Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như mọi lần. Thay vào đó là sự ngạc nhiên, pha lẫn chút… khó chịu
Lê Quang Hùng
Tôi đi ngang… thấy dáng ai quen quá… Hóa ra là em thật. Em ở đây làm gì vậy…?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em… bị đuổi khỏi nhà rồi. Không nơi nào để về…
Lê Quang Hùng
//khẽ chau mày// Bị đuổi? Vì cái gì chứ?
Em cười khổ, rút khăn giấy lau trán đang chảy máu
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Ba mẹ nợ người ta trăm tỉ. Không trả được. Đòi bán em gán nợ. Em không chấp nhận… nên bị đuổi. Vậy thôi
Không khí im lặng một lúc. Gió ngoài trời thổi vào lạnh buốt. Quang Hùng đứng đó – một người con trai giữa ngõ hẹp, áo sơ mi trắng thấm mưa. Rồi, bất ngờ cậu bước vào. Đưa cho em một chiếc khăn và cái bánh mì nóng.
Lê Quang Hùng
Cầm lấy. Tôi không biết em khổ đến mức này…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Anh… ghét em mà… sao lại giúp?
Lê Quang Hùng
Tôi không ghét em. Tôi chỉ ghét cảm giác mình đứng ngoài nhìn người khác gục ngã. Mà không thể làm gì. Lần này… tôi không muốn đứng ngoài nữa.
Em im lặng. Không nói thêm. Nhưng trong lòng – lần đầu thấy ấm. Lần đầu sau bao nhiêu năm… có người đứng về phía em. Không phải vì thương hại. Mà vì họ muốn ở lại
Comments