(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 05
Trên đường về nhà, em đã nghĩ...
“Hôm nay thật khác. Hôm nay mình đã được cười, được gọi tên, được nghe tiếng ai đó nói ‘đi với tụi tớ đi’…”
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được quá vài giờ.
Tối, em vừa bước chân vào nhà. Không khí đã lạnh hơn thường ngày. Cửa phòng ba mở toang, đèn trong phòng khách sáng trắng. Tờ bài kiểm tra toán nằm sẵn trên bàn, bị nhàu nhẹ nơi góc.
Giọng ba em vang lên – lạnh lẽo và gay gắt:
Ba Em
Mày về rồi đấy à? Lại đây
Em bước tới, chân run lên. Cổ họng nghẹn lại. Em chưa kịp mở miệng, ba đã ném tờ bài kiểm tra vào mặt em
Ba Em
//gằn giọng// 9,75 điểm là cái gì hả? Tụi ngu dốt ngoài kia được 9 điểm thì mừng. Còn mày? Mày là con tao mà mày làm được thế này à?!
Em cố nhặt tờ giấy lên, tay run
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ… chỉ sai một câu nhỏ… con sẽ cố hơn… lần sau—
Một cái tát nảy lửa giáng vào má trái em. Cả người em lảo đảo, đập vào thành bàn, đầu đập mạnh. Mắt hoa lên. Nhưng em không dám kêu. Không dám khóc.
Ba Em
//quát// Cố? Tao nghe mày nói “cố” cả năm nay rồi! Mày nghĩ ăn cơm nhà này là để thi thiếu 0,25 điểm à? Mày tưởng có thời gian mà đi chơi với lũ bạn vớ vẩn là giỏi lắm sao?!
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//lắp bắp// Con không có chơi… tụi bạn chỉ rủ ra chơi chút xíu thôi, con… vẫn học… con thật sự học mà…
Ba Em
//gào lên// CÂM MỒM! Mày cãi lại tao?
Ông xô ghế đứng bật dậy, cầm chổi sau cánh cửa. Em hoảng sợ, lùi về sau, chân vấp phải tấm thảm. Cú đánh đầu tiên quất vào lưng. Cái tiếp theo trúng tay em đang giơ lên đỡ. Rát. Nóng. Bầm dần
Sau đó – khoảng một giờ sau. Mẹ kế đứng ngoài hành lang, không xen vào. Em nằm thu người trong góc giường, không dám bật đèn, ôm vết bầm nơi tay.
Ba Em
Từ mai, mày đi làm thêm. Tao quen ông chủ quán cà phê đầu phố. Học xong là đi phụ quán. Tao muốn mày biết đồng tiền khó kiếm ra sao
Em chỉ biết im lặng. Không có quyền từ chối. Không có ai để cầu cứu
Quán cà phê phong cách cổ điển, tên “Memory”. Em mặc đồng phục, tóc buộc gọn, tay mang khay nước. Vẫn còn đau mỗi khi cúi người xuống.
Lần đầu em làm sai rất nhiều thứ. Làm đổ ly, nhớ nhầm bàn, bị khách mắng. Nhưng em vẫn chịu đựng
Một buổi chiều, khi trời đổ mưa nhẹ, một người phụ nữ bước vào. Dáng vẻ sang trọng, áo dài lụa, ánh mắt dịu dàng nhưng rất cứng cỏi. Cô chọn bàn gần cửa sổ. Em cúi đầu, bước tới phục vụ.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ… cô dùng gì ạ? //run run//
Đa nv nữ
Cho cô một trà nóng và một bánh flan. À, con tên gì?
Cô ấy nhìn em chằm chằm, rồi nhẹ nhàng nói:
Đa nv nữ
Hình như con bị bầm tay? Tay con sao vậy?
Em giật mình, vội giấu tay ra sau
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Dạ… không sao đâu ạ… chỉ là vấp ngã thôi…
Người phụ nữ ấy im lặng một chút. Sau đó, khi em mang đồ ra, cô nói bằng giọng nhẹ như gió nhưng khiến tim em chùng xuống
Mẹ Thúy
Cô là mẹ của Quang Hùng. Cô tên là Thúy. Cô có cảm giác… con không vấp ngã đơn giản như vậy đâu.
Em ngỡ ngàng, chưa biết trả lời ra sao thì cô Thúy đã nhẹ giọng tiếp
Mẹ Thúy
Cô không xen vào chuyện riêng. Nhưng nếu có lúc nào đó con cần giúp đỡ… chỉ cần nói. Cô sẽ lắng nghe. Đừng chịu đựng một mình.
Tim em như bị bóp nghẹt… rồi từ từ giãn ra. Trong đôi mắt người phụ nữ ấy, em thấy một điều gì đó mà em đã không có từ rất lâu rồi...
Sự dịu dàng. Niềm tin. Và… một chốn để dựa vào.
Comments