(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 04
Em biết… trong trường này, ai cũng ghét em.
Không cần phải nói thẳng ra, em vẫn cảm nhận được rất rõ. Những ánh nhìn lướt qua đầy soi mói. Những tiếng thì thầm sau lưng. Những nụ cười giả lả khi em đi ngang qua rồi lập tức đổi thành những câu mỉa mai khi em quay lưng.
Em không xinh đẹp, không nổi bật, cặp kính to gần như che mất cả nửa gương mặt. Em lúc nào cũng ôm sách. Em không biết trang điểm, không biết tạo dáng selfie, thậm chí còn nói chuyện vụng về, giọng nói nhỏ đến mức chính em còn ghét nghe.
Đôi khi em tự hỏi…
“Có ai thật sự quan tâm đến sự tồn tại của mình không?”
Giờ ra chơi – sân trường dưới tán cây phượng. Em ngồi một mình trên ghế đá, cầm cuốn truyện gấp lại, mắt nhìn xa xăm.
Giọng ai đó vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng:
Đa nv nam
:Ngồi một mình mãi không chán à?
Em giật mình quay lại. Là Bảo Khang. Tay đút túi quần, dáng tự nhiên, nhưng môi mím như cố nén cười. Sau lưng cậu là Thành An và Đức Duy – cả ba người đều đang nhìn em.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//lắp bắp// Ơ… tớ… tớ chỉ đang nghỉ ngơi một chút…
Đặng Thành An
//tay cầm một chai nước, đưa về phía em//
Đặng Thành An
Uống đi. Trưa nắng ngồi ngoài dễ mệt lắm. Mà ngồi mãi ở đây cũng chán thật. Bọn tớ định xuống sân bóng rổ chơi, đi với bọn tớ không?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//Em tròn mắt// Hả? Đi… với mấy cậu á?
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Ừ. Chẳng lẽ cậu tưởng tụi này mời ai khác? Hay đang chờ người đặc biệt nào mời à?
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//Em đỏ mặt, xua tay//
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Không! Không có… Nhưng… tớ không chơi thể thao được đâu. Tớ vụng lắm…
Phạm Bảo Khang
//Ngồi xuống cạnh em, gác tay lên lưng ghế//
Phạm Bảo Khang
Ai bảo phải chơi? Xuống coi tụi tớ chơi cũng được mà. Coi như đổi gió chút đi. Chứ ngồi ôm truyện mãi cũng đâu có vui.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//cúi đầu// Nhưng… mọi người trong trường đều không thích tớ. Nếu tụi cậu chơi chung với tớ, người ta sẽ nói này nọ…
Đặng Thành An
//giọng nghiêm túc hẳn// Vậy thì để tụi tớ nghe họ nói, rồi nói lại giùm cậu. Còn cậu, chỉ cần sống đúng với mình là được.
Hoàng Đức Duy
//vỗ vai em nhẹ// Cậu nghĩ ai cũng như tụi kia à? Tụi ới không quan tâm mấy lời vớ vẩn đó. Chúng tớ chơi với người mình muốn, không phải để làm vừa lòng ai
Em cắn môi. Tim đập rất nhanh. Không ai từng nói với em như thế. Không ai từng đứng về phía em, lại còn mỉm cười như thể em là một điều gì đó… bình thường. Như mọi người. Không kỳ lạ, không lập dị
Phạm Bảo Khang
//Cười nửa miệng// Đi thôi. Nếu không đi là tụi này ngồi đây hết giờ ra chơi luôn đó. Mà lúc đó, tụi tôi bị điểm danh muộn giờ, cậu phải chịu trách nhiệm hết.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
//cười xinh// Được… vậy… đi thôi
Sân bóng rổ. Tiếng bóng đập, tiếng cười nói. Em ngồi ở ghế gỗ dưới gốc cây gần sân, tay cầm chai nước mà Thành An đưa, mắt nhìn về phía ba người họ chơi bóng.
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
*Lần đầu tiên… em cảm thấy mình không bị một mình. Lần đầu tiên, có người mời em đi chơi… Lần đầu tiên, em thấy… mình không vô hình.*
Comments