(Quang Hùng MasterD × Oc) [ATSH] Bên Anh, Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chapter 13
Sáng hôm sau – tại trường học
Dù khắp người vẫn còn đau ê ẩm, em vẫn đến trường. Em biết, nếu không đi học… ba mẹ sẽ lại có cớ để nói em lười, để mắng, để đánh, thậm chí… để “bán” em đi như hôm qua họ đã đe dọa.
Em đi lặng lẽ, đôi mắt sưng mọng, môi tím lại.
Khi vừa bước đến lớp, cô chủ nhiệm thông báo thay đổi chỗ ngồi.
Và như một trò đùa của số phận, em được sắp ngồi chung bàn… với người từng nhiều lần bắt nạt em – Trúc Anh.
Giáo viên
Mỹ Huyền sau này ngồi cùng Trúc Anh nhé
Cả lớp ồ lên, có người cười khẩy, có người quay đi như không thấy.
Trúc Anh liếc em từ đầu đến chân, nhếch mép
Trúc Anh
Trời ơi, xui gì đâu, ngồi với “bọ sách mốc meo” này chắc tôi thúi luôn não quá.
Em cố lặng thinh, kéo ghế ngồi xuống
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Tớ… chỉ muốn học yên thôi… đừng chọc tớ nữa…
Trúc Anh
Mày tưởng mày thân với mấy đứa hotboy là ngon? Mày tưởng mày gần được nhà Quang Hùng là thoát? Đừng mơ. Cái hạng rác rưởi như mày, sống hay chết chẳng ai thèm quan tâm đâu
Giờ ra chơi – hành lang phía sau, không có camera
Em vừa bước ra thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Trúc Anh, Châu Uyên, và hai người nữa em không quen mặt. Trên tay bọn họ là hộp sữa, bánh trứng, cả chậu nước lau bảng bốc mùi.
Trúc Anh
//giả vờ cười// Nè, tụi tao thấy mày xanh xao quá nên cho mày ăn trưa nè… đặc biệt tự làm đó!
Châu Uyên
Có lòng tốt mà! Quang Hùng thích người sạch sẽ mà mày thì dơ quá. Để tao giúp mày tắm!
Trước khi em kịp nói gì, một tiếng “ỤP!!” vang lên.
Nguyên chậu nước bẩn đổ ập xuống đầu em. Mùi ẩm mốc, nhớt nhát tràn khắp cơ thể. Rồi đến lượt hộp sữa, bánh trứng bị bóp nát, ném thẳng vào mặt, tóc, lưng, chân em.
Em trượt ngã, đầu đập vào tường. Mắt em mờ dần, mùi sữa, máu và bẩn quyện lấy nhau làm em khó thở, buồn nôn.
Trúc Anh
//cười lớn// Làm ơn chết đi cho rồi! Đồ kí sinh trùng! Đồ rác rưởi bám lấy trai!
Khi tất cả bỏ đi, em chỉ còn lại một mình – bất động giữa hành lang bẩn thỉu, ánh nắng chiếu qua ô cửa cũng trở nên tàn nhẫn.
Một tiếng gọi xa xa vang lên…
Đặng Thành An
“MỸ HUYỀN!!”
Là Thành An. Cậu chạy đến, ngồi sụp xuống, ôm lấy em đầy hốt hoảng
Đặng Thành An
//nắm tay em run run// Trời ơi… cậu bị gì vậy? Mỹ Huyền! Mở mắt đi! Đừng dọa tớ…
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền (Meo)
Em… xin lỗi… em đã cố… rồi…
Em lịm dần đi trong vòng tay Thành An.
Comments