9h sáng của ngày gôm sau, Tư Y Tịnh được tài xế của ông nội đưa đến sân bay.
Do ông, bố, và mẹ cô có việc gấp nên không tiễn cô đi được. Tất nhiên điều đó cũng khiến cô rất buồn. Nhưng mà không sao?
Khi đến sân bay, cô ngồi vào hàng ghế đợi, tấm lưng thẳng tấp, mảnh khảnh cộng thêm mái tóc ngắn đen mượt được xõa ra vô cùng đáng yêu.
Do chuyến bay của cô là 11h mới bay, nên cô phải ngồi đợ một tiếng, cô ngồi đó nghịch điện thoại, hai chân vắt chéo.
Bỗng nhiên, từ xa xa, cô nghe có tiếng hô hét của phụ nữ, rất to.
Thấy lạ nên cô lén nhìn, trong đôi mắt cô chính là một người đàn ông thân ảnh cao lớn cùng bộ âu phục đen sọc, nhìn anh ta chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ 'Tuyệt sắc'.
Lại nhìn sang đám người kia, đúng, đôi mắt của mấy cô gái đó hiện lên tia háo sắc cùng ham muốn, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Cô thì không quan tâm đến mấy việc này, rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Sau đó , cô cảm nhận được, hình như có người đang ngồi gần cô. Mùi nước hoa nam tính sọc vào mũi cô đến khó chịu, cô nhăn mày, nhìn người đàn ông khi nãy:"Anh này? Có thể ngồi xa tôi ra được không? Mùi nước hoa của làm tôi khó chịu".
Cô bị dị ứng với những loại nước hoa quá nồng, cô chỉ sử dụng những loại nước hoa dịu nhẹ, đủ ngửi. Không qua nồng.
Anh ta nhìn cô, có đôi chừa cơ người, một cô gái mắt to, môi hồng, mũi cao, vô cùng xinh đẹp, nhưng mà anh ta vốn không hề thích ai ra lệnh cho mình, hờ hững đáp:"Nếu thấy khó chịu thì cứ đi chỗ khác ngồi".
"Anh? Thật quá đáng".
"Tôi quá đáng khi nào? Chỗ này là chỗ ngồi công cộng, cũng không phải là của cô làm chủ".
Tư Y Tịnh nhìn đồng hồ, lại nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay của cô, cô nhún vai, kéo vali của mình đi:"Hôm nay xem như tôi xui xẻo đi, gặp phải một tên điên".
"Cô nói ai điên hả?"_anh ta hỏi, đi theo sau cô.
Tư Y Tịnh lên máy bay, tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp với mình, nhưng phát hiện, đã có ngồi hết cả rồi, chỉ còn hai chỗ cuối, cô không ngờ chỉ cãi nhau có một chút mà để lỡ chỗ ngồi rồi.
Cô gạt bỏ niềm tức giận của mình, ngồi xuống, lấy tai phone ra đeo vào.
Mắt vừa nhắm lại, thì cô cảm nhận lần nữa cái ghế đang chùng xuống, lại cái mùi nước hoa lúc nãy.
Cô nghĩ, chắc không phải xui xẻo đến vậy chứ?
Cô len lén mở mắt ra, lại gặp nữa rồi.
Anh ta cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ.
Tư Y Tịnh mặc kệ anh ta, khoang tay trước ngực, nghiêng đầu ra cửa sổ, ngủ.
Anh chăm chua nhìn cô, không ngờ cô gái này khi ngủ lại nhìn hiền như vậy. Không giống như khi nãy thật hung dữ.
Từ thành phố của cô đến thành phố B khoảng năm tiếng, đến khi cô tỉnh giấc là của bốn tiếng sau, một thời gian khá dài, cô vươn vai một cái, lại phát hiện tai phone của mình đang có người chiếm hữu, còn tùy tiện dựa vào vai cô ngủ nữa chứ.
Cô đẩy anh ra, nói vừa đủ nghe:"Lại là anh sao? Có biết lấy đồ và mượn đồ mà không hỏi là mất lịch sự không?".
"Tôi lấy đồ, mượn đồ gì?".
"Anh lấy tai phone của tôi, còn mượn vai tôi mà ngủ".
"Hahaha, chắc tôi bụ mộng du đó".
Nghe anh nói mà cô nghiến răng ken két, tưởng đùa với con nít sao? Mộng du kiểu gì?
"Hừ! Anh mau tránh ra xa tôi đi, đừng ngồi sát như vậy".
Anh cố tình đưa mặt mình đến gần mặt cô hơn:"Cô sợ tôi ăn thịt cô à?".
"Tôi mới không thèm, người như anh chỉ có ma mới sợ, người gì đâu mà vừa mất lịch sự lại đáng ghét như vậy?".
"Ồ! Đó chính là con người của tôi, cô không cấm được đâu".
"........"_cô muốn xuống ngay, cô không muốn ngồi cùng tên này nữa.
Cô đang điên tiết đây?
Khoảng một tiếng sau đó, máy bay cũng đã đến nơi.
Cô chờ khoảnh khắc được xuống máy bay này từ nãy giờ. Nếu như ở đó lâu một chút nữa chắc cô sẽ thổ huyết vì tên đó chắc.
Cô kéo vali đi ra bên ngoài, do đây là lần đầu đến nên không quen đường xá ở đây? Cũng may cô có một người bạn, nên cũng tiện hơn. Mà bạn cô cũng là cảnh sát thuộc thành phố B này.
Cô đang đứng đẹn Uyên Uyên, bạn cô, thì từ đâu một chiếc xe Lamborghini bóng loáng đậu trước mặt cô, kính phía sau được hạ xuống, gương mặt tên đó lại lần nữa ập vào mắt cô. Cô liếc cho một cái.
"Cô gái, muốn đi nhờ không?"_anh nhìn cô, hỏi
Tư Y Tịnh thẳng thừng đáp:"Không cần".
"Sao vậy? Sợ tôi".
Vì muốn đuổi khéo anh, cô nói nhanh:"Ừ, ừ tôi sợ anh, anh mau đi đi, đi khuất mắt tôi".
Vừa lúc đó, lại có một chiếc xe hơi màu đỏ khác chạy đên bóp kèn inh ỏi. Cô cười, biết ngay là Uyên Uyên.
"Y Tịnh, lên xe đi"_Uyên Uyên đưa đầu ra, hất mặt.nói.
Cô đưa vào vali vào cóp , rồi đi lên xe, Uyên Uyên lên gar một cái đã chạy mất hút, chỉ để lại một làn khói trắng.
Anh nhìn theo, lại nghe được lúc nãy cô gái đó gọi cô là Y Tịnh. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Thần Phong, bạn anh, một người chuyên về điều tra thông tin của nhiều người.
Thần Phong đang ngồi, nghe tiếng điện thoại, bắt máy:"Thiên, gọi mình có việc gì?".
"Điều tra giúp mình một người tên Y Tịnh".
"Cậu bị ấm đầu, trên đời này nhiều Y Tịnh như vậy, biết điều tra người nào cho cậu".
Cũng may lúc nãy trên máy bay cô vô tình làm rơi một tấm ảnh gia đình thì phải, anh đã nhặt lấy:"Không cần lo mình sẽ chụp cho cậu hình của người đó"
"Được, cảm ơn".
Updated 36 Episodes
Comments
An An
Đi máy bay như xe bus vậy chời? Thấy hết chỗ? Ngồi theo vé chớ =))
2021-05-22
5