Chap 12-Ngọt ngào đến say đắm

Tư Y Tịnh đánh vào vai anh:"Tên vô sỉ này, anh nhìn xem tấm hình nó ra cái gì rồi, ôi, tại sao lại chụp ngay lúc đó chứ, khuôn mặt em kìa, huhuhu, xấu hổ quá đi mất".

"Y Tịnh à! Chỉ là một tấm hình thôi mà, em cần phải làm quá lên thế không?"

Cô ghé sát tai anh, đôi mắt hằng lên:"Anh có biết em trong mặt mọi người là soái tỷ hay không hả? Còn bây giờ nhìn chả khác gì một cô gái mới đi phẩu thuật thẩm mĩ mà bị hỏng nữa chứ".

"Thôi thôi được rồi, để anh chuộc lỗi khi nãy đã hôn em, em muốn gì anh cũng đồng ý"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Vậy tấm hình này em sẽ giữ lại?".

"Hả? Em chỉ muốn thế thôi sao?".

Tư Y Tịnh vuốt ve tấm hình, dù gì nó cũng chứng minh cho tình yêu của hai người đi:"Ừm, không lẽ anh muốn cái khác"

"Đúng nha, anh muốn em hãy ăn sạch sành sanh anh đi".

"Ghê, tránh xa em ra đi".

Cảnh tượng ngọt ngào đến say đắm này của hai người làm cho biết bao nhiêu cặp đôi lẫn FA khác phải ghen tị.

Hai người lại tiếp tục ăn, bất chợt anh đứng dậy cuối xuống, hôn lên má cô một cái .

Cô đỏ mặt đến e ngại:"Ở nơi công cộng anh làm gì thế hả?"

"Anh chỉ giúp em lấy phần thức ăn dính trên mặt thôi, em có cần đỏ mặt lên vậy không? "

"Anh, xem như hôm nay cải không lại anh đi".

Triệu A Mẫn nãy giờ luôn quan sát hai người, chợt ngẩm ra gì đó.

Nhớ ra rồi! Cô gái này chính là một nữ cảnh sát có tiếng ở thành phố A đây mà, vài tháng trước có xuất hiện trên tivi về việc tham gia điều tra một tổ chức buôn bán vũ khí với số lượng lớn.

Ha! Thì ra người mệnh danh là 'nữ cảnh sát lạnh lùng' còn có bộ mặt khác đây sao?

Còn quen biết cả Đường thiếu của tôi.

Dù cho cô có là ai đi chăng nữa cũng không được cướp đi anh ấy.

"A Mẫn chị đi đâu vậy?"_cô gái tóc nâu hỏi.

"Tôi ăn no rồi, mọi người ăn tiếp đĩ hôm nay tôi đãi"

"Nhưng mà chị đi về rồi thì còn gì là vui nữa".

"Không sao? Bữa khác lại tiếp tục, tôi hiện có việc gấp phải đi trước, thật mà".

"Vậy chị đi đi, bữa khác gặp lại".

"Ừm"

Tư Y Tịnh lúc này mới cảm thấy ánh mắt khi nãy đã mất đi, tại sao cô lại có cảm giác kì lạ đến như vậy.

..........

Cả hai người ăn xong thì quyết định đi dạo phố đêm.

Cô phải công nhận một điều, buổi tối ở đây quả là đẹp đi, lại gần Tết rồi nên cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Ngoài đường người người qua lại tấp nập.

"A".

"Sao vậy"_anh thấy cô kêu lên liền quan tâm.

Cô nâng chân lên:"Chắc do mang guốc lại đi bộ nên xưng lên rồi".

Đường Mã Thiên hạ người xuống, tháo đôi guốc của cô ra, cầm lấy.

"Lên lưng anh cõng em".

"Nhưng mà em nặng lắm đấy!"

"Em làm sao mà nặng được, nhìn em chả khác gì một cái cây tre".

"Anh, nói cho anh biết ngoại hình của em là chuẩn rồi đấy nhé! Ba vòng đều cân đối, nghĩ sao lại so sánh em với cây tre chứ!".

"Thôi được rồi, lên anh cõng đi, chân trần đứng dưới lâu sẽ bị nhiễm lạnh đó".

Tim cô đập nhanh quá!

Anh hôm nay rất ôn nhu, tuy có hay trêu cô. Nhưng mà cô lại thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Clo leo lên lưng cho anh cõng, hai tay đưa về phía trước, còn anh hai tay đặt ở phía sau để trụ thân cô.

Vừa đi anh vừa nói:"Sau này nếu cùng anh đi ra ngoài, tuyệt đối không cho em mang guốc nữa, chỉ được mang giày thôi, biết không? "

"Em biết rồi"

"Thiên, đi lại đó đi, có gì vui kìa"_cô nhìn thấy bên bờ hồ có rất nhiều người đang vay quanh lại, trong rất nhộn nhịp.

Anh thuận theo ý cô, đi đến đó.

Có một ông lão, ông ấy bán túi thơm, trong túi thơm có một tờ giấy tùy vào người mua muốn viết gì thì viết, viết xong lại bỏ vào túi thơm.

Cô chòm người, cười:"Ông ơi, có thể bán cho con hai túi thơm được không?".

Ông lão ngước nhìn cô,:"Được thôi cô gái trẻ, đây là viết và giấy, cô gái hãy viết vào đo những gì cô thích rồi bỏ vào túi thơm".

"Vâng ạ!"

Cô cầm lấy viết và giấy đi lại anh:"Anh một cái em một cái".

Đường Mã Thiên cười, cô quả thật như trẻ con mà.

Cô cầm bút viết gì đo vào tờ giấy xong bỏ vào túi thơm.

"Túi thơm này tặng anh, tuyệt đối không được mở nó ra xem đó".

Cô nhón chân đeo vào cổ anh.

Lại nhìn xuống tay anh:"Anh không viết gì à!".

"Viết, viết chứ, nhưng mà em quay sang chỗ khác đi".

"Được rồi".

Cô quay mặt đi, anh cầm bút ghi lên dòng chữ 'mãi yêu em, Tư Y Tịnh'.

Anh cũng làm giống như cô, bỏ vào túi thơm rồi đeo vào cổ cô, cô có hơi giật mình, song vẫn tỏ ra vui vẻ, tay nắm chặt nó như bảo vật:"Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận, hai túi thơm này sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta"

Ông lão khi nãy khẽ nhìn theo hai người, lắc đầu, sắp có đại nạn rồi. Mong rằng túi thơm của ta có thể bảo vệ hai người.

------

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play