Chap 17-Đến tìm gặp

Hôm nay cô ở nhà, Uyên Uyên vừa về thì liền có việc và đi nữa rồi.

Cô một mình ngồi vừa lên máy tính vừa ăn trái cây.

- Ting...tong...

Cô nhanh nhẹn đi ra mở cửa, nhìn thấy một cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm

Cơ mà nhìn rất quen mắt.

Tư Y Tịnh lên tiếng:"Cô tìm Uyên Uyên sao? Xin lỗi cậu ấy có việc nên đi rồi".

Triệu A Mẫn nói với chất giọng sỉ vả:"Tôi đến tìm cô".

"Tôi và cô có quen nhau sao?".

"Có đó, cô cướp mất người đàn ông của tôi, có thể coi như cô chính là kẻ thù của tôi".

Tư Y Tịnh càng nghe càng khó hiểu, cô chẳng những chẳng biết người đàn ông đó là ai nữa là.

Tư Y Tịnh mời cô ta vào nhà:"Vào nhà hãy nói".

Cô ta hiên ngang ngồi xuống, cô cũng không nói gì, ngồi đối diện với cô ta.

Triệu A Mẫn bắt đầu nói:"Tôi đến đây chỉ mong cô đồng ý với tôi một việc".

Cop cười nhẹ:"Cô này, đến cả tên cô tôi cũng không biết, cô lấy gì mà bắt tôi phải đồng ý"

Cô ta có hơi e ấp trước thái độ này của cô. Cô ta không ngờ cách cô nói chuyện lại vô cùng bí hiểm.

"Tôi tên Triệu A Mẫn, bạn gái của anh Thiên".

"Chỉ một câu nói bạn gái của Thiên thì tôi tin cô sao?".

"Tôi nói thật đấy! Lúc trước chúng tôi từng có một chuyện tình rất lãn mạng, nhưng mà có một thời gian tôi sang nước ngoài, cũng có thể nói anh ấy vì cảm thấy trống vắng cho nên mới tìm cô thế thân vào vị trí của tôi".

Nghe nói xong, tại sao trái tim cô bỗng nhiên nhói lên một cái.

Từ đầu đến cuối khi quen anh cô cũng chẳng hỏi đến việc anh đã từng có bạn gái hay chưa

Dường như cô yêu anh, yêu tất cả, cô không màn đến những chuyện đó. Cho nên đã lãng quên đi.

Nhưng mà, hôm nay, bạn gái anh đến đây tìm cô sao? Vậy không lẽ cô là kẻ thứ ba.

Cô ta nhìn biểu hiện của cô. Thầm vui vẻ. Đúng rồi, chính là cái biểu do dự này, đúng ý cô ta cả rồi.

Tư Y Tịnh trấn tĩnh bản thân lại, nói:"Vậy là hôm nay cô đến đẩy chỉ để nói với tôi, muốn tôi rời xa anh ấy".

Triệu A Mẫn tỏ ra kiêu ngạo:"Ngay lúc đầu hai người đã sai khi đến với nhau rồi, hai từ 'rời xa' của cô cũng đừng nói suông như vậy, cô đáng lẽ là nên từ bỏ anh ấy, chứ không phải là rời xa".

"Được rồi, tôi hiểu phải làm gì rồi".

"Xem như cô thông minh, tôi đi trước đây".

Cô ngồi im lìm, anh thật xem cô là người thay thế sao?

Anh đang đùa cô phải không?

Cô ta đi được một lúc, thì anh đến.

Nhìn thấy cô, anh không khỏi vui vẻ, đi đến ôm lấy cô, thỏ thẻ:"Hôm nay anh rất nhớ em".

Cô im lặng.

Sau đó đẩy anh ra, lạnh nhạt nói:"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh".

Anh sờ người, cô như vậy là sao?

Đường Mã Thiên nhìn cô đăm đăm:"Y Tịnh em làm sao vậy, anh đã làm gì sai? Em có thể nói, anh sẽ sửa mà, em đừng tỏ thái độ đó, anh rất đau lòng".

Cô nhìn anh, vừa nói, nước mắt cũng đang rỉ ra:"Anh đau lòng, tôi hiện tại còn đau lòng hơn, tại sao anh lại đài cợt tôi, khiến tôi yêu anh rồi anh một nhát đam vài trái tim tôi".

Đường Mã Thiên vịn bả vai cô, nắm chặt:"Em có ý gì? Anh chưa từng làm gì có lỗi với em cả".

"Anh không có lỗi, người có lỗi là tôi, tôi chẳng qua chỉ là kẻ thay thế mà thôi, đã xen vào chuyện tình cảm của anh và cô ta".

"Em đáng nói cái gì vậy hả? Anh từ trước giờ chỉ yêu có mỗi mình em, lấy đâu ra thêm một người nữa chứ?".

Cô lau đi nước mắt:"Anh còn nói không có à! Khi nãy bạn gái anh đến tìm tôi".

"Bạn gái?".

"Đúng, cô ta bảo cô ta tên Triệu A Mẫn, cô ta bảo anh và cô ta yêu nhau từ trước, cô ta đi nước ngoài một thời gian, và còn nói tôi chính là kẻ thay thế cô ta trong lòng anh".

Đường Mã Thiên nghe đến cái tên đó, đôi mắt hằng lên giận dữ.

Triệu A Mẫn, cô dám đến tận đây luôn sao?

Cô chờ đó, khiến cho người con gái tôi động tâm, còn rơi cả nước mắt, tôi nhất định phanh thay cô ra.

Hai tay anh vươn ra, kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, nói:"Em tin lời cô ta nói sao? Anh và cô ta không có gì cả, đúng thật là anh và cô ta có quen biết nhau, nhưng đó là khi trước, còn chuyện anh gà cô ta yêu nhau thì chẳng hề có, là do cô ta bịa ra mà thôi".

"Vậy anh chứng minh đi".

Anh bất ngờ hôn lên môi cô, lưỡi đưa vào trong càn quét mật ngọt.

Cô ngồi bất động mấy giây trước nụ hôn bất ngờ này, nhận thức ra cô đẩy anh:"Anh làm gì vậy hả?".

"Em bảo anh chứng mình, anh đã chứng mình, anh nói cho em biết, sau này không được tin mấy lời nói vớ vẩn đó nữa biết không?".

"......."

Anh lấy tay cô đặt lên tim mình:"Em hãy nhớ kĩ, nơi này chỉ có một mình em, cũng chưa từng có ai có thể bước vào đây ngoại trừ em".

Cô e ngại:"Nhưng mà em muốn biết anh và cô ta có quan hệ như nào?".

"Chẳng qua là hàng xóm mà thôi, chuyện cô ta đi nước ngoài là thật, nhưng mà chuyện em là người thay thế thì không phải, anh đã xác định rồi, em chính là vợ của anh, bất kì cô gái nào cũng không thể thay thế em".

"Được rồi, tạm tin anh".

Anh nói những lời đó khiến cho cô cảm thấy xấu hổ. Cô đã chấp nhận yêu anh, ấy mà lại không tin anh, cô sai rồi.

Bất giác, cô bấu chặt áo anh, kéo anh sát lại gần, đôi môi anh đào áp vào môi anh, hôn một cách sơ sài.

Anh ôm lấy cả người cô, bắt đầu hôn sâu hơn, nụ hôn ngọt ngào đến thảo mãn, đây là lần đầu tiên họ được chạm môi nhau.

---+Cô sau khi thấy bản thân sắp chết ngạt mới buông anh ra, nói nhỏ:"Đây xem như là lời xin lỗi của em khi khôn tin anh".

Anh chỉ cười:"Không sao, anh không trách em, anh chỉ mong sau này em có thể đặt niềm tin cho anh hơn, anh nói thật, anh không thể nào sống thiếu em được, anh chỉ mong sẽ mong chóng rước em về nhà".

"Anh đừng có mà mơ, em còn rất nhiều chuyện chưa làm, em không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu".

"Chuyện gì em cứ nói? Anh sẽ làm cùng em, chẳng phải như vậy sẽ vui hơn sao?".

"Em mới không cần".

"Em dám nói lại lần nữa xem".

"Em mới không cần, ple".

"Em dám trêu anh sao? Được xem bản thiếu gia xử em như nào".

Dứt lời, anh bế cô lên ghế sô fa, chọc léc cô, cô cười đến muốn đứt hơi, anh nằm trên thân cô, hỏi:"Còn dám nữa không?".

Cô mệ lả người:"Em, em không dám nữa, anh đừng chọc léc em nữa, em sắp đứt dây cười rồi đây".

Do thân hình anh cao lớn, cộng thêm nằm phía trên, tất nhiên sẽ thấy tất cả của cô.

Cảm thấy khí huyết không thông, dục vọng cũng sôi trào lên.

Bỗng nhiên thấy anh im lặng, cô lặng im nhìn anh, lại vô tình chạm ngay ánh mắt nóng rực đó, khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập hơn.

Anh hạ người, nói nhỏ vào tai cô:"Y Tịnh anh thật sự chịu không nỗi nữa rồi, em quá quyến rũ trong mọi tình huống, chỉ cần ở cạnh em dục vọng của anh không thể nào ngui ngoai đi".

"...........".

"Cho anh có được không?".

".........".

"Anh hứa, anh sẽ rất nhẹ nhàng".

"........."

Đối mặt với việc này cô không thể nào đáp lại được.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt thống khổ của anh cứ khiến cô đau lòng.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play