Chiều 4h .
Tại một căn nhà kho cũ kĩ, nơi bắt liền với một con sông dài.
Bạch Mai trên người là một bộ đồ màu đen bó sát cơ thể, cùng với một số cay súng được ghim chặt vào đùi, tay và bụng.
Đứng bao quanh cô ta là hai trăm thuộc hạ, họ chờ lô hàng từ Châu Phi đến.
Lúc này, xô đang trên đường về nhà, thì nghe tiếng chuông điện thoại, đỗ xe vào lề, bắt máy:"Alo, Uyên Uyên có chuyện gì?".
Đầu dây bên đây hấp tấp:"Cậu đang ở đâu?".
"Mình vừa đi thăm một người, đang về".
"Vậy sao, cậu bây giờ không cần về nữa, mau chạy xe đến nhà kho ở đường B đi, mình đang chờ cậu, mình phát hiện có một nhóm người đang rất mờ ám, có thể đây là nhóm người buôn vũ khí đó".
"Được, được, mình đến ngay, cậu đừng hành động, chờ mình đến".
Được".
Cô ấn gar, tăng tốc, cô hiện đang chạy 140 km/h , tốc độ vô cùng nhanh ,đến người đi đường chưa kịp nhìn ra là ai thì đã biến mất, chỉ còn lại một làn gió mát thoáng qua.
Cô đỗ xe vào một nơi nào đó, linh hoạt lần theo chỗ có nhà kho đi vào, vô cùng nhẹ nhàng không tiếng động.
Cô thu Uyên Uyên vào trong tầm mắt, đi lại:"Họ đâu?".
Uyên Uyên không ngờ cô đến nhanh như vậy, chỉ trọn vẹn năm phút, nếu như một người thường muốn đến đây cũng mất gần 40' .
"Đằng kia, cậu thấy không, mình đang chăm chú nhìn cô gái đó, nhìn cô ta có vẻ là kẻ dẫn đầu".
Cô nhìn theo hướng tay của Uyên Uyên, đúng thật là có một cô gái đứng , trên người còn có rất nhiều súng.
Cô hiện tại cũng chỉ đem có một cây bên mình, cộng thêm của Uyên Uyên thì được hai cây, thân là cảnh sát nên lúc nào bên mình cũng phải có súng cả.
Ước chừng nửa tiếng sau, cô thấy có một chiếc tàu đang chạy đến, trên đó có khoảng mười thừng gỗ to.
Cùng đó là rất nhiều người, cộng lại hết là khá nhiều.
Bạch Mai vẫn không phát hiện ra cô, cô ta tiến lại chỗ một tên da đen, nói:"Tôi muốn kiểm hàng".
Tên da đen gật đầu, mở ra từng thùng , bên trong quả thật là vũ khí, súng có, kiếm có, rất nhiều..
Bạch Mai huýt sáo.
Thuộc hạ lập tức đưa tiền đến tay tên da đen khi nãy.
Và những thùng hàng được đưa lên bờ.
Tư Y Tịnh rút súng ra:"Uyên Uyên đến lúc rồi".
Uyên Uyên gật đầu, đưa cho cô một tấm vải:"Mang vào đi, tránh để họ nhìn thấy mặt chúng ta".
Cô nghe theo, đeo lên mặt, chỉ chừa lại đôi mắt tím lạnh lùng.
Hai người đứng dậy đi ra, cô ta nhìn thấy thì hoảng hốt:"Hai người là ai?".
Những người gia hàng khi nãy sợ hãi, liền lái tàu đi mất hút.
Tư Y Tịnh chìa súng vào cô ta:"Mau giao lại hàng".
Bạch Mai cười, thì ra là muốn cướp hàng:"Các người lên giết chết hai ả cho tôi".
Nhưng cô ta quá sai lầm, chỉ trong vòng mấy phút cô và Uyên Uyên đã đánh bại hai trăm thuộc hạ của cô ta.
Bạch Mai mở to mắt nhìn, không tin nữa, cư nhiên hai trăm người không đánh lại hai người, mà con là phụ nữ.
Bạch Mai nhân cơ hội, rút súng ra, bắn vào chân cô .
- Đùng.....
Tư Y Tịnh khụy chân, nhìn xuống nơi bị bắn, máu chảy.
Uyên Uyên lo lắng:"Cậu có sao không? ".
"Không sao, mình ổn, mau tóm lấy cô ta đi".
Uyên Uyên nhanh chóng bắn lại vào tay phải của cô ta.
Cây súng rơi xuống đất, ả cũng đau đớn cầm lấy tay phải của mình, khuôn mặt trắng bệch.
Uyên Uyên nhân cơ hội, lấy còng, còng tay cô ta lại, rồi mới gọi điện:"Alo , mau cho người đến nhà kho ở đường B, chúng tôi vừa triệt phá được đường dây buôn bám vũ khí".
Cô lấy tấm vải khi nãy xuống băn bó lại vết thương đang chảy máu, cũng vì thế mà Bạch Mai nhìn rõ mặt cô hơn, bất giác miệng thốt lên:"Là cô?".
Tư Y Tịnh ngước lên nhìn ả, :"Cô biết tôi sao?".
Bạch Mai kích động:"Đúng, cô chính là người mà lão đại thích, nếu biết từ đầu chính là cô tôi chắc chắn bắn cho cô chết".
"Lão đại? Vậy cô còn người chóng lưng sao?".
Bạch Mai nghe cô hỏi, đôi mắt liền dao động.
Ả ta quá ngu ngốc, nếu nói ra tên lão đại, thì chắc chắn cô ta chính là kẻ đẩy lão đại vào con đường tù tội.
Không, nhất định ả sẽ không nói gì nữa.
Tư Y Tịnh đứng dậy, vịn lấy vai cô ta:"Nói? Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai?".
Đổi lại chính là sự im lặng của cô ta.
Điều đó, cũng khiến cô đầy tức giận, chỉ cần cô ta nói thôi, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thực hiện được.
Nhưng mà, cô ta cứng miệng.
Trong khi cô suy nghĩ thì,
- Đùng.....
Một cái, Bạch Mai chết ngay tại chỗ, cái đầu bị bắn đến ngã nghiêng.
Cô giật mình, nhìn xung quanh, nhưng không thấy một bóng dáng ai cả.
Lại nhìn cô ta, chết không nhắm mắt, và cả vết đạn bắn vừa nãy xuyên giữa đầu, thật kinh khủng.
Là ai, lại ra tay tàn độc như vậy.
"Lão đại, cô ta phải xử lí thế nào?"_ở xa xa, trên một ngọn đồi nhỏ, anh cùng thuộc hạ của mình ẩn nấp.
Đường Mã Thiên thổi đầu súng, đưa sang thuộc hạ cầm lấy, đứng lên, nói:"Cứ mặc đó, một người vô dụng giữ lại cũng vậy thôi".
Câu nói của anh nó vô tình đến mức khó đỡ.
Âm thanh lạnh lẽo vang ra như khiến họ đóng băng, họ chỉ sợ người tiếp theo chính là họ.
Đường Mã Thiên dùng ống nhòm, nhìn cô, có vẻ cô đã vòng gựng rất lâu, cũng có thể cô đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngách mới có thể nén cơn đau do đạn bắn.
Anh quả thật nhìn không sai người. Chỉ sai ở chỗ, anh là tội phạm, còn cô là cảnh sát.
Anh phải làm sao để cô có thể đường đường chính là người của anh.
Updated 36 Episodes
Comments
An An
Chap trước còn tưởng sẽ có màn kịch tích giữa 2 chị về 1 người đàn ông… Chap sau: pằng =))
2021-05-22
6