Uyên Uyên đẩy hắn ra, nuốt nghẹn lại, cố gắng nói:"Thường Liệt, xin lỗi, tình yêu của anh tôi không dám nhận".
"Anh đã nói rồi, anh sẽ...".
Uyên Uyên cắt đứt lời hắn:"Đủ rồi, tôi không thể tài nào chấp nhận tình yêu này, không dấu gì anh tôi đã có bạn trai rồi, cũng sắp đính hôn, xin anh sau này đừng đến làm phiền tôi, nếu không chồng sắp cưới của tôi sẽ ghen đấy!"
Thường Liệt cười chế nhạo bản thân. Người ta đã có người trong lòng rồi, còn sắp đính hôn, vậy mà hắn lại ngu ngốc chờ đợi như vậy!
Hắn thật lòng suy nghĩ đấy! Đây là lần đầu tiên hắn yêu một ai đó thật lòng, chấp nhận vì người đó mà tổn thương, đến cuối cùng chỉ muốn người đó hạnh phúc.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ buông tay, chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?".
"Được".
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi.
Uyên Uyên lúc này mới ngục cả người xuống.
Nước mắt tuôn ra, hai ngày này cũng đã để một trái tim mền yếu của cô nàng đủ rung động.
Đối với cô, hai ngày này rất hạnh phúc, tuy ngoài mặt cô cứ tỏ ra lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Hắn làm rất nhiều thứ cho cô.
Nhưng mà gia đình cô là một gia đình thuộc tầng lớp quân nhân. Cho nên cô chắc chắn họ sẽ không chấp nhận một người xã hội đen đâu.
Đến cuối cùng tình yêu này cũng không được ai chúc phúc.
...........
Tư Y Tịnh tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm ở một nơi vô cùng lạ lẩm. Cả căn phòng với màu chủ đạo là đen tím, âm u, lạnh lẽo.
Không phải cô đang mơ đấy chứ! Cô mộng du rồi đi đến đây sao? Ở đây hoàn toàn không nằ trong trí nhớ của cô.
"Em thức rồi?".
Thanh âm này quen thuộc như vậy, làm sao cô không nhận ra, không lẽ anh mang cô đến đây:"Thiên, nơi đây là nơi nào vậy?".
"Là ở tổ chức của anh, anh cảm thấy ở nhà Uyên Uyên thì không ổn, cho nên nhân lúc em ngủ say mang em đến đây"
Tư Y Tịnh thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra anh nghĩ cho cô thôi.
Uyên Uyên là một người cực kì mạnh mẽ, cũng vì vậy cô cũng rất sợ, nếu một ngày Uyên Uyên biết cô yêu một lão đại của một tỏ chức khét tiếng, cô chỉ sợ tình bạn này mãi mãi biến mất.
Cô vén chăn, đi xuống giường.
Đường Mã Thiên cầm đôi dép lê mang đến tận chân mang cho cô:"Nền nhà rất lạnh".
Cô cười. Anh chu đáo thật.
Vừa mới đứng dậy, là ngay lập tức cô chống cự không nỗi, ngồi xuống giường, tay xoa mông:"Thiên, tại sao cả cơ thể em đau quá vậy?".
Đường Mã Thiên ngồi trên ghế, thưởng thức cà phê, chậm rãi trả lời:"Do lần đâu nên em mới đau như vậy?".
Tư Y Tịnh đối với mấy việc này cũng không hiểu được, cô ngây ngốc hỏi:"Vậy những lần sau sẽ không còn đau nữa hả?".
"Phụt..."_lập tức, số cà phê vào miệng anh đều bị anh phun tất cả ra ngoài.
Nhưng vài giây sau lại biến thành vẻ mặt đen tối:"Thế em có muốn thử không? Lúc đó sẽ biết ngay câu trả lời".
Nghe có mùi sắc lang đâu đây! Cô nhanh chóng cầm lấy tấm chăn, quấn khắp người:"Em mới không cần".
Đường Mã Thiên nhìn cô cảm thấy cô quả là đáng têu chết anh rồi. Nếu như người ngoài nhìn vào còn nhận ra đây là một nữ cảnh sát lạnh lùng không nhỉ?
Anh đứng dậy, đi đến bên cô:"Bảo bối, ra đây, nói chuyện với anh?".
Cô bên trong tấm chăn, nói vọng ra:"Không ra đâu, anh lại ăn hiếp em".
"Anh sẽ không làm vậy đâu, yêu em không hết nữa là".
"Lừa gạt, em không tin anh đâu".
- Reng reng...
Anh lắc đầu cười khổ, chọp lấy điện thoại trên kệ:"Alo, Liệt, có việc gì?".
Âm thanh say mèm của hắn vang lên:"Mau đến uống với mình...hức..vài li đi...hức...".
"Cậu làm sao vậy?".
"Tiểu cọp con...hức...đã...có...bạn trai rồi, cô...ấy...hức...từ chối mình".
"Hahaha, vậy là cậu đang thất tình sao?".
Thường Liệt vên đây với gương mặt méo mó:"Tên bạn thân đáng chết này, đang...hức...trêu tôi?".
"Được rồi, cậu đang ở đâu, tôi đến".
"Ở bar Ninght".
"Ừ".
Anh cúp máy, nói với cô:"Bảo bối, ạn có việc phải đi, em nghỉ ngơi đi, nếu muốn gì cứ nói với Thần Phong, cậu ta sẽ giúp em".
Cô lúc này mới chịu lú đầu ra, hỏi:"Anh, anh đi đâu?".
Anh vừa mặt áo, vừa nói:"Đến bar".
"Làm gì? Đừng nói là anh muốn tìm phụ nữ để thỏa mãn?"_vừa hỏi xong câu này, tại sao cô cảm thấy lòng nặng trĩu như vậy?
Đường Mã Thiên cười nhẹ, trêu đùa:"Em biết luôn sao?".
Cô gục mặt:"Vậy anh đi đi".
Biết rằng bảo bối đã buồn rồi.
Anh nhóm chân đi lại, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi:"Đừng nghĩ bậy nữa, anh đến có việc thôi, không có tìm phụ nữ".
"Vậy mà em cứ tưởng...".
"Cô gái của tôi, em cũng khéo suy nghĩ quá đi, trong lòng anh chỉ có em làm gì có việc đi tìm nữ nhân khác chứ?".
"Ai biết được".
"Được rồi, anh đi đây?".
"Vâng".
Khi anh vừa bước ra khỏi cửa, thì cô liền nhận được một cuộc điện thoại:"Alo, Uyên Uyên".
"Tịnh, mình buồn".
"Cậu làm sao vậy? Cậu đang ở đâu?".
"Mình ở bar Ninght, cậu mau đến đây đi".
"Uể? Không phải cậu rất ghét đến đo sao?".
"Mình mặc kệ, mình đang buồn, cậu không được hỏi nữa".
"Được rồi, được rồi, mình đến ngay".
Cô cũng không nghĩ đến bar mà Uyên Uyên ở đó lại cũng là quán bar mà anh đang đến.
Cô nhớ lần trước có vô tình đi ngang qua quán bar này, nó rất rộng và đẹp, như một thiên đường của quỷ.
Lúc đó, Uyên Uyên còn cáu gắt nói:"Đi thôi, ở đây không có gì tốt cả".
Vậy mà bây giờ cậu ấy lại đến đó chứ
Updated 36 Episodes
Comments