Chương 9_Chờ đợi

Chíp chíp...

Sáng sớm, những chú chim hót vang, tạo nên một âm thanh vang vọng.

Cô trở người qua lại, hai hàng chân mày chau lại, sau đó khẽ mở mắt.

- Cốc, cốc..

"Vào đi"_cô ngồi bậc dậy, cả người dường như mệt mỏi, đến cả ngồi cũng ngã nghiêng.

Uyên Uyên cầm theo mây tính đi vào:"Tịnh, mình vừa nhận được một tin nhắn lạ".

"Lạ làm sao?".

Uyên Uyên đặt máy tính xuống giường, mở tin nhắn mặc danh khi nãy.

Cô đọc:"Nếu muốn tóm gọng cả ổ thì đến địa chỉ này tìm tôi".

"Cậu có biết là ai gửi không?".

Uyên Uyên lắc đầu, bó tay:"Không biết, mình cố tra ra thông tin nhưng vô dụng, dường như người này biết tất cả hành động của chúng ta, vậy cậu có đến nơi này không? "

"Đến, chỉ cần có liên quan đến việc mình đang làm thì được".

"Hay là để mình đi cùng cậu"

"Không được, mình không chắc người này là tốt hay xấu, nếu để cậu đi sẽ rất không yên tâm,".

"Vậy nếu như có việc gì thì phải gọi ngay cho mình".

"Ừm".

Nhanh chóng cô đi làm vệ sinh cá nhân.

Lái xe đến địa điểm ghi trong tin nhắn.

Con đường đến đó khá vắng vẻ, cơ mà đầy rậm rịch, âm u vô cùng .

Cô nắm chặt tay gar hơn, kéo mạnh.

- Két....

Cô đậu xe lại , trước mắt cô là một căn nhà kho cũ kĩ, cây cối um tùm. Không lẽ cô đi sai địa chỉ rồi?

Tại sao nơi này hoang vu như vậy?

Bông nhiên từ trong nhà, một người đi ra, hắn cúi đầu:"Mời".

Tư Y Tịnh lên tiếng:"À, cho hỏi đây là....?"

"Ông chủ của tôi đang đợi cô bên trong".

Vậy là đúng rồi! Cô không đi nhầm.

Cô đi theo hắn vào trong, dần dần hiện ra một tấm lưng, cảm giác rất quen.

Đầu cũng đã bạc không ít, cô vội nói:"Xin hỏi, ông là người nhắn tin nhắn đó phải không? ".

Từ từ ông ấy quay mặt lại.

"Bác Đường, tại sao là bác?".

Đường Nhị Luân chống cây đứng dậy, gương mặt nghiêm túc:"Đúng, là ta nhắn"

"Nhưng mà tại sao bác, bác lại biết người mà cháu muốn bắt là ai?".

Ông cười nhẹ, trong thâm tâm đau như cắt.

Con trai xin lỗi, ta chỉ muốn con trở về con đường lương chính thôi?

Đừng trách ta.

Đường Nhị Luân:"Là con trai ta".

Cô, cô không nghe nhầm chứ?

"Bác, bác đùa con sao?".

"Ta không đùa, thằng Thiên nhà bác chính là người lão đại cầm đầu vụ buôn bám vũ khí này".

Cô không tin, tại sao mọi nghi ngờ của cô đều là thật?

Anh, cư nhiên lại là....

Ha!

"Nhưng tại sao nác lại muốn nói với con, bác không sợ con bắt anh ta hay sao?".

Ông Đường nghiêm mặt:"Đúng ta rất sợ con bắt nó, nhưng mà ta cũng không muốn nó đi theo con đường này, ta lúc trước cũng từng là một bang chủ, có thể giết rất nhiều người, cũng có thể bảo vệ được rất nhiều người, cơ mà, mẹ của nó ta lại không bảo vệ được, vì một lần tranh giành một lô hàng, ta không may bất cẩn để tổ chức khác bắn, nhưng mà viên đạn đó đã được mẹ của nó đỡ giúp ta, và lần đó đã khiến mẹ nó mất đi, ta ta rất hối hận, ta đã quá ngu ngốc khi muốn dành chúng để đổi lại bà ấy mãi mãi rời khỏi ta".

Tư Y Tịnh ngạc nhiên:"Vì vậy bác muốn con biết chuyện anh ấy là lão đại để con bắt anh ấy, thà để anh ấy sống trong tù còn hơn giống như bác gái , mãi mãi rờ khỏi trần đời này?"

"Y Tịnh con quả thật là một cô gái thông minh, ta chính là thích điểm này ở con, con nói không sai, vậy con hiểu mình nên làm gì rồi chứ?".

"Con hiểu".

"Đây là thời gian mà nó sẽ tự tay đi lấy hàng này, đó có thể là một lô hàng vô cùng lớn, gần mấy trăm vạn, nếu như lần này con có thể tóm gọn tất cả thì tốt, còn sau đó thì để ta lo, ta thà để nó ở tù vài năm còn hơn để nó phải chết".

"Bác Đường, bác cứ yên tâm, con sẽ không làm vác thất vọng, còn việc giam giữ đó, con sẽ nói với mẹ phá lệ một lần giúp anh ấy".

"Nếu như Nghệ Thư có thể phá vỡ luật lệ của mình thì đó chính là may mắn, ta thừa biết mẹ con chỉ giúp người tốt".

".......".

Cô cúi đầu rời đi, nhất định cô sẽ khiến mẹ hồi tâm chuyển ý.

Cô nghĩ thông suốt rồi, nếu như lần này anh phải ở tù vài năm gì đó.

Cô sẽ chờ, chờ khi anh ra tù.

....Cô trở về nhà với vẻ mặt ủ sầu, Uyên Uyên đang ngồi ôm bịch bánh rất to vào người, thấy cô liền hỏi:"Tịnh, sao rồi, trong cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?".

Tư Y Tịnh ngồi xuống cạnh cô nàng, dựa vào vai:"Mình cảm thấy mệt thật, tại sao người đó lại chính là kẻ mà mình đang truy tìm chứ?".

"Hừm? Vậy người đó là ai? Cậu quen sao?".

Tư Y Tịnh nhắm mắt lại, nói:"Không biết, mình ngủ một lát".

Thấy vậy cô nàng cũng không hỏi nhiều nữa, vì dù cho có cậy miệng thì cũng vậy thôi, trừ phi chính miệng cô nói ra còn không dù cho trời có sập xuống cô cũng không nói.

Nằm ngủ được hơn hai tiếng, cô giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt:"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?".

Uyên Uyên từ trong nhà bếp đi ra:"Cậu bị sốt rồi, nằm nghỉ ngơi đi, ừ, lát nữa mình phải đi công tác ở Niên Bách rồi, tầm khoảng hai ba ngày gì mới về".

"Niên Bách, xa vậy sao?".

"Đành chịu, đó là mệnh lệnh mà".

Uyên Uyên nhún vai, song đi tới đưa cho cô một chén canh gừng:"Uống đi cô bạn của tôi, nhớ khi mình không có ở nhà tuyệt đối phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức biết chưa?".

Cô uống một chút:"Biết rồi".

Niên Bách là một thành phố xa hoa, cách thành phố B rất xa, phải đi tận máy bay khoảng mười mấy tiếng mới đến.

Uyên Uyên kéo vali đi ra khỏi cửa, dặn dò kĩ hơn:"Nhớ những lời khi nãy, mình khi trở về thấy cậu mà ốm đi thì biết tay mình".

"Hảo hảo, đi đi"

Cô uống hết chén canh gừng, đem rửa sạch sẽ rồi ra ghế ngồi xem phim.

Xem được một chút cảm thấy đầu có hơi choáng một chút, nhìn cũng không rõ nữa, cô sờ người.

Chết tiệc! Cả người cô nóng như lửa vậy.

Làm sao đây? Lại không có thuốc. Đến cả đi còn không nỗi.

- Ting...tong...ting...tong...

Cô cố gắng đi ra mở cửa

"Tịnh, em làm sao vậy?".

Cánh cửa vừa mở ra thì cô ngã xuống, anh kịp thời ôm lấy, đỡ cô vào nhà.

Trong mơ màng cô nghe thấy giọng nói ai đó rất quen đang gọi, và cả vòng tay ấm áp như có thể che chở cho đời cô.

Đường Mã Thiên bế cô lên, đi lên phòng của cô.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, sờ lên trán:"Nóng như vậy rồi sao?".

Uyên Uyên lúc cô đang ngủ có lấy điện thoại của cô, gọi cho ai đó đến chăm sóc.

Cơ mà trong danh bạ chỉ toàn là người nhà, mà họ lại không ở đây nên khó mà chăm sóc cô được.

Lại vô tình để Uyên Uyên thấy số của anh, liền mới thử gọi.

Cho nên anh mới đếm đây.

Anh đi lấy khăn nóng lau khắp người cô.

Tay anh vô tình chạm phải nơi to tròn kia, cảm giác dục vọng đang dâng trào, anh liền rụt tay lại.

Kiềm chế? Đúng mày phải kiềm chế.

Anh đi lại bàn, phân thuốc ra cho cô.

Cơ mà cô đang ngủ làm sao uống đây? Thôi thì dùng cách này vậy.

Anh nhận lấy những viên thuốc kèm theo chút nước , song nâng đầu cô lên đưa môi của mình áp vào môi cô, những viên thuốc từ miệng anh sang miệng cô.

Cảm thấy mọi thứ đã ổn, anh định rời đi, nhưng vừa quay người, thì cánh tay của cô bắt lấy, miệng lẩm bẩm:"Đừng đi, đừng đi".

Thanh âm của cô vô cùng lạ?

Giống như đang sợ cái gì đó.

Đường Mã Thiên có chút đau lòng:"Được tôi không đi, không đi".

Cô cứ thế mà nắm tay anh rất chặt, anh quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô.

Đôi lúc chau mày lại, đôi lúc thì miệng nói gì đó. Có vẻ như cô đang gặp ác mộng thì phải.

Cảm thấy không yên tâm cho lắm, cô lên giường, ôm lấy cả cơ thể của cô vào lòng, truyền hơi ấm cho cô, ôn nhu:"Ngỉ đi, có tôi bên em rồi, đừng sợ nữa".

Trong mê man cô còn tưởng anh là gấu bông, đôi tay kia liền ôm chặt lấy, cô có cảm giác rất an toàn thì phải.

Đến tối, cô lờ mờ tỉnh giấc

Phát hiện anh đang nằm cùng cô còn ôm cô, mặt cô đỏ bừng bừng.

Nhanh chóng nhìn xuống phía dưới:"Úm, may quá vẫn chưa có làm gì?".

Đúng lúc này, Đường Mã Thiên tỉnh giấc, nhìn cô khó hiểu:"Sao vậy?".

"Không sao, mà anh bỏ tay ra được không, tôi có chút không thở được?".

"Ừ".

Anh gạc tay ra, rời giường :"Em khỏe rồi.thì tôi về đây".

"Khoan đã"_cô nhìn theo gọi.

"Còn chuyện gì sao?".

"A, cái đó, là anh chăm sóc tôi cả ngày hôm nay sao?"_cô nói, vẻ mặt thẹn thùng nhìn rất đáng yêu

"Ừ".

"Cảm ơn".

"Không cần cảm ơn, được chăm sóc em chính là niềm vinh hạnh của tôi".

- Thình thịch.

Đúng, tiếng trái tim cô đang đập.

Cô bỗng nhớ lại việc mà bác Đường nói.

Cô thật sự thích anh, nhưng nhiệm vụ của một người cảnh sát chính là bắt tội phạm.

Chỉ lần này thôi, cô sẽ ở bên cạnh anh thời gian này.

Tư Y Tịnh:"Ờ, anh, anh có thể ở lại với tôi được không? ".

Trong lúc đang dọn dẹp lại thuốc cho cô, thì nghe:"Em không sợ tôi ăn thịt em à?".

"Nếu ăn tôi thì anh đã ăn khi nãy rồi, đâu cần phải chờ đến lúc này".

Anh khẽ nhìn cô, tiến tới, đẩy cô ngã xuống:"Em nghĩ ăn một mình vui không? ".

"Ể? Anh anh không lẽ..?".

"Đúng, nếu đã ăn thì phải ăn cùng thì mới vui phải không? "_anh trêu cô

"Không muốn".

Anh nằm lăn ra:"Đùa em một chút thôi, cần gì phải căng thẳng như vậy?".

"......."

"Giận rồi sao?".

".........".

Không nghe thấy cô nói gì, anh cũng im lặng.

"Từ trước đến nay anh vẫn luôn thích tôi sao?"_bất chợt cô mở miệng lên tiếng.

"Em hỏi làm gì?"_anh có chút khó hiểu với câu hỏi vừa nghiêm túc lại đầy sầu khổ này

"Trả lời tôi đi"

"Không tôi không thích em".

Tư Y Tịnh kinh ngạc, quay sang nhìn anh, dường như muốn khóc:"Vậy tại sao lúc trước anh còn nói anh thích tôi, giả dối, tất cả đều giả dối sao?".

Đột nhiên anh nhìn thấy những giọt nước mắt đó thì tim đau như ai đâm, nhưng rồi lại cười, nụ cười vô cùng chói chang:"Tôi lúc trước thíc em, nhưng hiện tại không thích nữa, bởi vì tôi đã yêu em".

"Anh....".

Cảm xúc lúc này đối với cô rất rối ren, cô không ngờ anh lại nói như vậy.

Nếu như tình yêu anh đối với cô nhiều như vậy, thì tại sao cô cũng không têu anh nhiều hơn.

Tư Y Tịnh lúc này nằm lên thân anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Mấy giây đầu, anh có chút ngạc nhiên với hành động này, nhưng vào giây sao anh tiếp nhận nụ hôn, hai người trao nhau nụ hôn đầy mãnh liệt.

Tư Y Tịnh hít thở sâu, nhìn anh không chớp mắt, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nghiêm túc nói ra:"Anh nghe cho kĩ đây, vì yêu anh em có thể quay lưng lại với tất cả".

"Em nói vậy là có ý gì?"_tuy nghe cô nói vậy anh rất vui, nhưng mà trong câu nói đó quá đầy ẩn ý.

"Anh còn giả vờ, một lão đại uy nghiêm, thông minh như anh làm sap còn không hiểu em nói gì".

"Y Tịnh, em biết anh là....?"

.....

Hot

Comments

Phúc Lê

Phúc Lê

đúng là 1khi tình yêu đến con người ta hi sinh tất cả để yêu

2021-11-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play