Một tiếng sau đó, cảnh sát cũng đã đến hiện trường, Bộ Trưởng ở thành phố B cũng có mặt.
Ông ấy đi đến chỗ cô, cô chào theo kiểu quân sĩ:"Chào Bộ Trưởng ".
Ông ấy cũng chào lại cô, song nói:"Lần này xem như đã triệt phá được một đường dây, nhưng theo tôi được biết, vẫn còn rất nhiều đường dây mua bán khác, chỉ mong Cục Trưởng Tư sớm tìm ra".
"Bộ Trưởng cứ yên tâm, việc tôi đảm nhiệm tất nhiên sẽ làm tốt".
"Được rồi, tôi đi trước".
"Vâng".
Uyên Uyên lúc này mới đi tới:"Cậu ổn không?".
"Ổn, vết thương này thì có là gì, ừm, cậu có phát hiện gì không?".
"Có, mình xét trên người cô gái đó có thấy một kí hiệu lạ trên tay, đó là một hình hoa hồng đen chắc đây là dấu tích của tổ chức đó".
"Vậy sao, chỉ cần một manh mối nhỏ này thôi, mà còn phát hiện thêm gì không? ".
"Khi nãy nhìn vào chỗ bị bắn của cô ta, mình thầm đoán chỉ có một người mới có thể bắn chuẩn với sát xuất 100% như vậy?".
"Là ai?".
"Killer no1".
Tư Y Tịnh ngạc nhiên lặp lại:"Là sát thủ số 1 sao?".
Uyên Uyên đưa tay lên, suy xét:"Ừm , mình từng điều tra về tên này, hắn ẩn danh rất kín đáo, đến bây giờ mình vẫn chưa được thấy dung mạo, nhưng mình có biết hắn ra tay tàn bạo vô cùng, một phát súng có thể xuyên tim hoặc xuyên đầu dù ở cự li rất xa".
Tư Y Tịnh lại một phen cả kinh:"Cơ mà tên đó làm sao lại giết chết cô ta? Họ có ân oán gì?".
"Cậu nghĩ sai rồi, trong thế giới ngầm này không có ân oán hay ơn nghĩa, nó luôn theo một ý định, người cầm quyền bảo chết là chết, bảo sống là sống, còn việc cô ta chết, mình nghĩ có thể vì nhiệm vụ thất bại liền khai trừ khỏi tổ chức".
"Ý cậu là chặn miệng bịt đầu mối".
"Đúng vậy, cậu xem hắn canh ngay chính cái lúc cậu vừa hỏi thì bắn, có phải muốn chặn miệng không? Theo như mình thấy tên đó chính là lão đại của cô ta, cũng chính là sát thủ số 1 thế giới".
"Chuyện ngày càng phức tạp rồi"_Tư Y Tịnh buộc miệng nói.
Uyên Uyên vỗ vai cô:"Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ sớm tìm ra tên chủ mưu mà".
........Thời gian êm ẽ trôi qua, tính đến nay cô đã sống ở thành phố B được ba tháng, cơ mà từ khi phát hiện được một chút manh mối kia liền không phát hiện được gì nữa.
Cô đã ở trong phòng suốt ba tháng đó, không ra ngoài chỉ vì muốn điều tra tên đó. Nhưng kết quả chỉ là con số không..
Uyên Uyên vì lo lắng cho cô, ba tháng này cô ăn chưa đến mấy bữa cơm, đa số là ăn vặt thôi.
- Cốc cốc...
Tư Y Tịnh với đôi mắt gấu trúc đi ra mở cờ:"Tìm mình sao?".
Uyên Uyên kinh ngạc:"Cậu sao Y Tịnh? Nhìn cứ như một con ma vậy?".
"Oáp"_cô đến chuyện cũng là một việc khó khăn. Hai mắt cô mở còn không lên..
Uyên Uyên đẩy người cô vào trong:"Mau trở lại Y Tịnh lạnh lùng, sạch sẽ kia cho mình, cậu bây giờ nhìn rất ghê".
"Vậy sao?".
Cô còn không biết là Uyên Uyên nói thật hay giả?
Đi vào nhà tắm.
"Á...."_tiếng hét vô cùng to của cô.
Cô nhìn mình trong gương, đây là cô sao?
Đầu tóc rối bời, mắt đen, quần áo sộc sệt, cô, cô đâu phải như vậy.
Nhanh chóng chao chuốt lại bản thân.
- Cạch.
"Đấy,bây giờ nhìn ổn rồi đó".
"Ừn, mà cậu tìm mình chỉ để bảo mình chao chuốt thôi sao?".
"Không có, cậu biết rồi, hiện tại là mùa xuân, cũng sắp đến Tết rồi, nên ở bên ngoài trăm hoa đua nở, muốn rủ cậu đi xem".
"Thật không?"_nghe đến hoa, hai mắt cô như bắt được vàng.
Cô từ nhỏ đã rất thích hoa. Nếu ai có cơ hội đến nhà cô, thì sẽ biết,đầy đủ các loại hoa, không thiếu loài hoa nào.
Hai cô gái đi dạo trên đường, hôm nay khá nhộn nhịp, nhiều người buông bán hoa tấp nập lề đường.
Uyên Uyên khoát tay cô:"Tết này, cậu có trở về nhà không? Hay ở đây tiếp tục làm nhiệm vụ của mình?".
Nhắc đến chuyện đó, cô lại thêm sầu não. Không biết tên lão đại đó là người như nào? Tại sao lại khó tra ra được như vậy.
"Mình cũng không biết nữa, hiện tại công việc còn khá nhiều, mà nhiệm vụ cấp trên giao cho vẫn chưa làm xong, lấy đâu ra niềm vui ăn Tết nữa".
"Cậu đó, đừng suốt ngày làm việc mãi ,Tết mỗi năm chỉ có một lần, tạo nên không khí ấm áp của gia đình, mình nghe bác gái nói, mỗi năm đến Tết cậu cũng chỉ ở sở cảnh sát, bác năn nỉ cỡ nào cũng quyết làm xong việc mới về đón Tết, họ sẽ rất buồn đấy!".
Cô lẳng lặng suy xét về cậu nói. Đúng thật, Tết năm nào cô cũng ít về nhà, năm nay cô có nêm về không nhỉ?
"Cướp, cướp...giúp tôi, hắn lấy túi sách của tôi"_giọng nói hét thất thanh của một người phụ nữ vang dội, đánh thức suy nghĩ của cô.
Theo bản năng,cô nhìn tên cướp đó, vừa lúc hắn đang chạy đến phía cô, được, dám ăn cướp trước mặt tôi.
Tư Y Tịnh nhìn thấy con mồi đang đến gần, giơ đôi chân thon dài ra, tên cướp không kịp đỡ ngã nhào xuống.
Cô thừa thế, bẻ ngược hai tay hắn ra phía sau, dùng thắt lưng trói lại.
Hắn vùng vẫy:"That tôi ra, thả ra".
Tư Y Tịnh trừng mắt:"Dám ăn cướp trước mặt tôi, anh chán sống rồi".
Uyên Uyên một màn nhìn, như thước phim hành động ngắn vậy, truy hô:"Y Tịnh, cậu quả thật là thần tượng của mình,".
Cô cười, cầm lấy túi sách:"Cái này của cô sao?".
Người phụ nữ cầm lấy, gương mặt vô cùng sợ hão:"Cảm ơn cô gái, cô thật dũng cảm".
"Quá lời, đây là việc mà một cảnh sát nên làm".
"Cô, cô là cảnh sát sao?".
"Ừ"
"Nói gì, cũng phải cảm ơn cô, thành thật cảm ơn".
"Được, rồi, ừm, Uyên Uyên tên này giao lại cho cậu, mình đi đến phía trước xem hoa đây?".
"Ok".
Tư Y Tịnh bước đi, bước đi, chợt đôi chân dừng lại tại một sạp hoa nhỏ của một bà lão.
Bà ấy chắc tầm 70_80 tuổi gì đó, nếp nhăn cũng hiện rõ trên mặt.
"Cô gái trẻ, có thể mua giúp bà một chòi hoa được không?".
Tư Y Tịnh ngồi chõm xuống, xem hoa, hoa ở đây bán khá đẹp. Lại nói, nhìn cũng vô cùng khác lạ với hoa ở nhà của cô.
Cô nghĩ, chắc đây là hoa nhân tạo, dùng các phương pháp chiếc, ghép, cấy nên giống hoa vô cùng đa dạng.
"Con muốn mua hết chỗ hoa ở đây, khoảng bao nhiêu tiền vậy bà?".
Bà lão mừng rỡ:"Chỉ 60 tệ thôi cháu".
Tư Y Tịnh lấy tiền đưa cho bà:"Ở đây cháo có một trăm tệ, bà không cần thối lại, cứ giữ mà sống".
"Cô gái, con thật tốt bụng".
Cô tặng cho bà nụ cười tươi hiếm thấy.
Bỗng nhiên, từ phía sau cô truyền đến âm thanh giễu cợt:"Có cần tôi mang đến tận nhà cho cô không?".
Không hẹn, cô quay người lại, mắt đối mắt với anh:"Đường Mã Thiên, sao đi đâu cũng gặp nhau thế?".
"Đó là duyên số, định chúng ta là của nhau".
"Ăn nói bậy bạ".
"Nè? Vết thương ở chân đã ổn rồi chứ?"_Đường Mã Thiên nắm tay cô lại khi thấy cô muốn đi, buộc miệng hỏi.
Cô nhìn anh nghi ngờ.
Việc cô bị thương chỉ có Uyên Uyên và một số người khác trong sở cảnh sát biết?
Nhưng đáng lạ ở đây là tại sao Đường Mã Thiên lại biết chứ?
Anh ta là ai?
Đường Mã Thiên nhận thấy ánh mắt dò xét kĩ lưỡng của cô, liền nhớ ra mình nói sai rồi, trốn tránh:"A..đừng hiểu lầm nha, hôm trước ba tôi nói tôi nghe, bảo tôi đi thăm cô nhưng do bận quá nên không đi được"
A! Ra là vậy sao? Đúng rồi bác Đường hôm bữa có đến chơi với cô, vô tình thấy cô bị thương
Thì ra cô đa nghi quá nhiều rồi? Đầu óc cũng hoạt động nhanh.
Suýt nữa thì bị phát hiện rồi? Sợ hú hồn?_anh nghĩ.
Uyên Uyên từ xa đi đến:"Ừm, Tịnh, đây là?..."
"À, đây là Đường Mã Thiên con trai bác Đường".
"Ra là vậy, mình không ngờ bác Đường đã có con trai lớn như vậy rồi?".
"Chào"_anh nói một từ ngắn gọn, ngữ khí cô cùng lạnh nhạt.
Uyên Uyên cảm thấy bản thân là kì đà cản mũi, vôi nói:"Y Tịnh, mình còn có việc đi trước đây, cậu từ từ đi xem nha".
"Nè?...mình".
"Đã như vậy thì tôi dẫm cô đi chơi".
"Không muốn, đi với anh có gì vui chứ?".
"Đi rồi sẽ biết".
Đường Mã Thiên dùng chiếc mô tô vô cùng sang chảnh để đưa cô đi.
Tư Y Tịnh đứng yên.
Anh đội mũ vào cho cô:"Mau lên xe đi, bảo đảm nơi này sẽ khiến cô thích".
Thôi thì đi một lần thử xem.
Cô bước lên xe, khoảng cách ngồi vô cùng xa cách.
Đường Mã Thiên nghiêng đầu:"Ngồi sát vào, không sẽ té đấy?".
Thanh âm này, tại sao lại ôn nhu đến như vậy? Lại vô cùng êm tai.
Tư Y Tịnh nói:"Không cần đâu, tôi ngồi được mà".
- ịn......ịn.....
Anh lên gar, cô liền không ngồi được mà ngã vào tấm lưng thon dài rộng lớn của anh:"Tôi nói rồi, cô sẽ ngã đấy, lần này thì ôm chặt vào nhé?".
Không hiểu tại sao, cô hôm nay lại nghe theo anh đếm vậy.
Lại mói, lần đầu tiên cô tiếp xúc với nam nhân gần như vậy?
Cảm giác cứ thổn thức làm sao ấy? Và cả tim cô đập nhanh không ngừng nghỉ.
Hai tay cô ôm chặt anh, anh khẽ nhìn cô trong gương chiếu hậu, gương mặt cô cô vô cùng đẹp, anh cười nhẹ một cái.
--------
Updated 36 Episodes
Comments
canddyyyyyy✔️✔️
ụa r đống hoa để đâu🤪
2021-07-15
0